Anh có bình an không?

297 19 0
                                    




Anh có bình an không?

Tìm kiếm mãi đến tối, chân cũng đã mòn đến rả mệt lấy ảnh của anh đến từng nơi hỏi từng người nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu là không biết.

Điện thoại Vương Nhất Bác cũng đã sắp cạn pin thì không thể đem máy đi tìm người, cậu đút điện thoại vào sâu trong túi quần ngồi bên vệ đường nghỉ mệt, tuôn hết một lần chai nước suối mát lạnh rót đầy vào cổ họng.

Bàn tay Vương Nhất Bác bóp chặt chai nước đến bóp méo, gục đầu xuống mím chặt môi, khóe mắt ứ đọng vài giọt lệ dường như Vương Nhất Bác đang cảm thấy thật sự bất lực, một tia hi vọng cũng không có.

Bỗng dưng suy nghĩ gì đó Vương Nhất Bác liền chạy đến nghĩa trang nơi gia đình đã đặt Sở Thanh mồ yên mã đẹp nơi đó. Cậu tự trách bản thân tại sao lại không nghĩ ra sớm hơn.

Có một bóng dáng nhỏ bé thân hình gầy guộc mặc bên trong là chiếc áo thun trắng, bên ngoài là áo sơ mi đen dài tay phối với quần đen ôm sát chân đứng yên trước mộ tên Sở Thanh từ trưa cho đến xế chiều.

Từ xa, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bình thản đứng đó mà thở nhẹ lòng, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tô Thiên với Tiêu Mặc là tìm thấy Tiêu Chiến rồi vẫn an toàn, cậu sẽ đưa Tiêu Chiến về tận nhà, chỉ nhắn tin mấy câu thì điện thoại cũng sập nguồn.

Cậu cất điện thoại vào trong túi áo hoodie trắng đang mặc trên người, quần dài ôm sát đôi chân dài kia đang tiến đến gần Tiêu Chiến. Cậu đứng trước mộ Sở Thanh thắp cho cô ba nén nhang, vái lạy rồi cắm vào lư hương đặt ở kia. Vương Nhất Bác tôn nghiêm đứng đó một hồi rồi quay sang bảo Tiêu Chiến

"Chiến ca, chúng ta về thôi. Ngày mai chúng ta lại đến có được không?. "

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến rời khỏi, anh không phản kháng cũng không chấp nhận cứ vậy mà chậm rãi bước theo chân cậu rời khỏi nghĩa trang cùng nhau đi đến con đường chính.

Vương Nhất Bác bỗng sực mới nhớ ra đoạn đường này dành riêng cho xe buýt phải chạy thẳng một vài cây số với là đường của xe ô tô với nhiều phương tiện khác.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến trạm đón xe buýt, vài phút sau mới có chuyến đến, chuyến xe buýt số 26.

Cùng nhau ngồi ở hàng ghế thứ ba, buổi tối người lại không nhiều xe buýt trống trải đến lạ thường. Tay Nhất Bác vẫn nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, cánh tay bên cạnh vòng lấy phía sau anh ôm chặt vai kéo vào người an ủi nói:

"Anh ngủ một chút, đến trạm em sẽ gọi anh. "

Tiêu Chiến không đáp lại, Vương Nhất Bác chỉ cảm nhận rằng vai mình đang nặng trịch dần hóa ra là đầu của Tiêu Chiến đang dựa vào rồi ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhìn lũ người bên ngoài đang ồ ạt với nhau người xô người đẩy, bên trong xe buýt như là một không gian khác lạ không ồn ào xa hoa, chỉ có hai người ngồi cạnh sưởi ấm cho nhau bình dị đến lạ thường.

Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn ô cửa kính đang phản chiếu bản thân của mình, nhíu mày suy tư: "Nếu ngày nào cũng được ở bên anh như thế thì tốt quá!. "

Cái hạnh phúc đơn giản này Vương Nhất Bác từ lâu đã mong muốn lắm rồi.

Xe buýt dừng lại là ở trạm gần cuối, Vương Nhất Bác do thấy Tiêu Chiến đang ngủ nên không muốn đánh thức anh. Nhìn lại còn khoảng một đoạn nữa là đi đến nhà của họ rồi, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến mà chậm rãi bước đi, đèn đường cũng nhấp nháy hai ba cái rồi sáng đèn đang soi rọi từng bước chân êm ả của họ.

Đến trước nhà, Vương Nhất Bác lấy trong túi áo ra chìa khóa mở cửa đi vào, đưa tay bật công tắc đèn đặt gần cửa rồi quăng chùm chìa khóa kêu leng keng lỏng cỏng lên mặt bàn.

"Chiến ca, em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi có được không?. " Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lên phòng nhưng hình như bước chân của anh không còn muốn đi tiếp nữa, anh đứng sựng người lại.

Vương Nhất Bác lấy làm kì lạ mà quay ra phía sau nhìn anh hỏi có chuyện gì sao? Hay có gì không ổn trong người để em gọi bác sĩ, nhưng Tiêu Chiến lắc đầu lia lịa.

"Nhất Bác. "

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ