Bi thương(12)-Chính thức bị tạm giam

306 12 1
                                    




Bi thương(12)-Chính thức bị tạm giam

"Không phải bà nội té, là Chiến ca đã đẩy bà nội té. Là anh ta, anh ta giết bà nội rồi."

Tâm Tiêu Chiến chết lặng, anh đứng sừng sững ở một góc mở to mắt nhìn Tiêu Tán đang đổ mọi tội lỗi lên người mình.

Xe cứu thương đến, ba Tiêu gạt anh sang một bên để nhân viên y tá đưa bà nội lên băng ca đưa vào trong xe. Áo Tiêu Chiến lấm tấm vài giọt máu, đầu tóc bù xù hớt hải chạy theo lên xe nhưng bị ba Tiêu đuổi xuống:

"Cậu biến đi cho khuất mắt tôi."

"Ba ơi, con muốn đi. Cho con đi với."

Ba Tiêu Mặc kệ lời Tiêu Chiến nói vẫn cố ý dạt anh sang một bên kêu Tiêu Tán lên xe ngồi đối diện rồi bảo nhân viên lái xe đi.

"Ba ơi! Bà nội ơi." chiếc xe cứu thương lao đi vun vút, Tiêu Chiến dùng sức đuổi theo cho đến khi sức cùng lực kiệt thì mới dừng lại, dựa vào cây cột gần đó thở dốc. Anh nhìn dáo dác bắt đại một chiếc xe taxi đang chạy trên đường.

"Mau chạy đến bệnh viện trung ương. Nhanh lên giúp tôi."

"Vâng ạ."

Một đoạn sau khi đèn cấp cứu trong phòng sáng được một lúc thì Tiêu Chiến mới kịp chạy vào. Anh nhìn đèn bên trong vẫn còn sáng, chạy đến bắt lấy tay ba Tiêu gấp gáp hỏi:

"Bà nội sao rồi ba? Bác sĩ có nói gì không?."

Ba Tiêu nhất thời tức giận túm cổ áo Tiêu Chiến lên quát lớn:

"Cậu còn dám hỏi. Tôi không biết chuyện gì khiến cho cậu mất hết nhân tính như vậy? Nếu lúc trước biết cậu là con người như vậy thôi thà không cưu mang mẹ con cậu."

"Không phải con, không phải." Tiêu Chiến lắc đầu tuyệt vọng nói

"Cậu còn bảo bà ấy tự té. Lương tâm cậu để đâu hả?." ông giơ tay lên định đánh Tiêu Chiến một cái, anh cũng nhắm mắt lại sẵn sàng hứng chịu nhưng Tiêu Tán lại ngăn cản kịp thời, bắt lấy tay ông trấn an lại

"Đừng mà ba."

Ba Tiêu hừ lạnh buông cổ áo Tiêu Chiến xuống, anh ho sặc sụa mấy tiếng cố điều chỉnh lại thanh quãng của mình sau đó lặng lẽ lùi lại một góc mà ngồi.

Khoảng mười lăm phút sau thì có một số cảnh sát đến, nghiêm túc đứng chào hành lễ với ba Tiêu, giở hồ sơ ra hỏi:

"Ông có phải là ông Tiêu đã báo án với chúng tôi vào nửa tiếng trước."

"Đúng là tôi."

"Vậy người ông kiện là ai?."

Ba Tiêu đưa tay chỉ Tiêu Chiến đang ngồi gục trước cánh cửa cấp cứu, "Là cậu ta."

Cảnh sát bước đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi, giọng đanh thép gọi:

"Cậu có phải là Tiêu Chiến."

"Là tôi." anh đứng dậy đáp

"Tôi vừa nhận được đơn kiện của ông Tiêu. Ông ấy kiện người con trai của mình là Tiêu Chiến có hành vi cố ý mưu sát mẹ của ông ấy. Xin mời cậu theo chúng tôi về đồn để làm rõ mọi chuyện."

"Không phải tôi không phải. Ba ơi! Cứu con với."

Hai tay Tiêu Chiến bị còng lại rồi bị người của cảnh sát dẫn về đồn. Ánh mắt sợ hãi quay về nhìn người ba của mình, tha thiết mà cầu khẩn nhưng sự vô tâm của ông ấy thật đáng sợ, đáng sợ đến mức một ánh mắt cũng chưa từng nhìn xem Tiêu Chiến đang phải khổ sở ra làm sao khi vướng phải tình cảnh này.

Tiêu Chiến bị đem về đồn rõ ràng thuật lại câu chuyện vừa mới diễn ra trong buổi trưa, cũng kể rõ Tiêu Tán là người đã đẩy bà nội ngã xuống đất.

"Sau khi ông Tiêu về thì cậu Tiêu Tán lại đổ tội cho cậu đúng không?."

"Đúng vậy."

"Cậu có bằng chứng không?. "

"Tôi không có."

"Cậu điền vào đơn này, từ lúc này đến lúc có chứng cứ mới hay ông Tiêu bãi bỏ đơn kiện, cậu chính thức bị bắt tạm giam vì tội cố ý mưu sát người khác."

Đi đến từng ô song sắt, bao nhiêu người mặc đồ trắng sọc đen vướng vào lao lí, kẻ tàn độc, kẻ bị oan nhưng không thanh minh được cuối cùng bị gán ghép nên tội. Ở nơi chật hẹp này, có người vài tháng, hai ba năm thậm chí là mãn một đời rồi đưa về với nơi cha đất tổ mà an nghỉ. Một kiếp của người, xem như là uổng phí.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ