Hiểu lầm(6)-Cho em hôn anh một cái!

258 13 0
                                    




Hiểu lầm(6)-Cho em hôn anh một cái!

Qua cánh cửa ấy có lẽ là mẹ Tiêu đang khóc, bà xót thương cho số phận con bà, bà cũng giận vì đã không thể tự tay nuôi dưỡng ra một Tiêu Tán biết mở lòng bao dung yêu thương người khác. Bà cũng tự giận bản thân vì sao lại không cho Tiêu Chiến một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ. Nếu năm đó, bà không lấy ông ấy thì có lẽ Tiêu Chiến đã khác, cuộc sống của bà cũng đã khác.

Tiêu Tán đang đứng ở ngoài cửa dự định rời đi thì bên phòng đối diện đã thấy Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào bên trong rồi đóng cửa lại. Không kìm được tò mò, Tiêu Tán đi đến cạnh cửa ghé sát tai vào nghe lén.

Vương Nhất Bác vừa vào trong đã ép Tiêu Chiến sát tường, ôm chặt vào người gục mặt vào vai làm nũng

"Chiến ca, em nhớ anh quá. "

"Nhất Bác bỏ anh ra đi, anh sắp thở không nỗi rồi. "

"Cho em hôn anh một cái đi. "

Tiêu Chiến bật cười đẩy Vương Nhất Bác ra:

"Đừng ngốc nữa, mau ra ngoài thôi. "

"Chiến ca, ngực em đau."

Anh lo lắng sờ lên ngực trái Nhất Bác:

"Làm sao? Bệnh lại tái phát sao? Để anh đưa em đi bệnh viện. "

Vương Nhất Bác lắc đầu:

"Không có, hôn em một cái sẽ không còn đau nữa. "

"Quỷ ấu trĩ. "

Vương Chiêu Quân mà thấy cảnh này thì có lẽ sợ đến phát ngất mất, người anh trai cao lãnh của mình thế mà lại đi làm nũng như mèo với người kia.

"Há miệng." cậu nghiêm túc ra lệnh

Tiêu Chiến không còn cách nào đành nghe theo lời Vương Nhất Bác chứ nếu không lại bị cậu ta làm khó làm dễ không cho ra khỏi đây. Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cùng nhau hôn môi, ngọt ngào mà ôm lấy nhau. Cũng có thể nói đây là nụ hôn đầu tiên của họ, thảo nào không khí lại ám muội nóng chảy đến như thế.

"Được rồi, cún con. "

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra khi thấy cậu có động thái muốn lấn lướt tới, hai tay anh bị Nhất Bác kiềm chặt lên đỉnh đầu. Cổ áo cũng bị Nhất Bác kéo đến xộc xệch, miệng Vương Nhất Bác lướt đến đâu là chỗ đó lại đỏ ửng lên một mảng.

"Chiến ca, em muốn. "

"Nhất Bác, dừng tay bên ngoài còn có người. Đừng nháo nữa." Tiêu Chiến cố chặn lại bàn tay đang sờ loạn của Nhất Bác trên người mình nhưng hình như vẫn không đạt kết quả tốt.

Vừa lúc đó, Tiêu Tán ở bên ngoài gõ cửa, Tiêu Chiến giật mình gạt Nhất Bác sang một bên chỉnh lại tư trang. Tiêu Tán không nghe thấy động tĩnh gì nên gõ thêm vài lần nữa Vương Nhất Bác mới chịu buông tha cho Tiêu Chiến để anh ra mở cửa.

Anh chỉnh lại tóc của mình trước khi mở cửa ra nhìn thấy Tiêu Tán.

"Anh làm gì trong đó vậy?. "

Cũng không biết là do cáo bị Nhất Bác nới rộng hay vết cắn của Nhất Bác quá cao nên cổ áo không đủ cao để che hết mấy vết cắn đó để cho Tiêu Tán nhìn thấy, trong lòng bùng bùng lửa giận nhưng vẫn cố kiềm nén lại.

"Không có, anh tìm điện thoại, tìm được rồi chúng ta xuống thôi."

"Mà anh có thấy Nhất Bác đâu không?."

Tiêu Chiến hốt hoảng như gãi trúng chỗ ngứa, lắc đầu quây quẩy bảo:

" Cậu ta có chân đi đâu chẳng được chứ?."

"Vậy thì em xuống lầu trước, anh cũng nhanh xuống đó chúng ta cùng lên chùa cầu nguyện."

"Được." anh gật đầu đáp lại, nhìn theo bóng lưng của Tiêu Tán đi xuống đến bậc thang cuối cùng của tầng trệt thì mới vội vàng đóng cửa phòng nghiêm túc răng đe người ở phía sau

"Một chút nữa bị lộ rồi."

"Không phải tốt sao? Em có thể quang minh chính đại ở cạnh anh."

"Mau xuống lầu thôi, khách khứa bên dưới nhiều lắm. Tối nay em muốn làm gì cũng được."

Vương Nhất Bác không chút e dè dùng tay nâng cằm Tiêu Chiến hôn lên khóe môi của anh nói những lời ý tứ đầy ám muội:

"Được, em đợi anh."

Tiêu Chiến đấm vào ngực Vương Nhất Bác một cái nhe răng cảnh cáo xuống dưới không được làm càng xong rồi thì xoay người đi. Đợi một lát sau khi anh xuống thì Vương Nhất Bác mới chịu ra khỏi phòng, giữ một khoảng cách nhất định để tránh người ta nghi ngờ.

"Anh rể." Tiêu Mặc vừa gọi vừa cười ha hả

Vương Nhất Bác ngơ ngơ quay đầu lại thì thấy cô đang đứng đó. Tiêu Mặc bồi thêm:

"Vậy thầy thích gọi là Vương lão sư hay là anh rể đây."

Cậu cho tay vào túi quần cao lãnh nói:

"Xoay mặt vào tường tự phạt mình cho tôi, ăn nói xằng ngôn."

Tiêu Mặc bĩu môi:

"Khoái ra mặt vậy mà..."

"Tôi không muốn Chiến ca vì thẹn mà giận sang tôi đâu Tiêu Mặc. Ngoan ngoãn ở đó mà nhận lỗi, khi tôi đưa Chiến ca đi chùa về nếu tâm tình tốt thì sẽ tha cho cô."

"Vương lão sư quá đáng."

Vương Nhất Bác bước xuống lầu thấy Tiêu Chiến lẫn Tiêu Tán chuẩn bị xong xuôi, cậu đi ra ngoài lấy xe đã dựng sẵn ở sân vườn nhà Tiêu Chiến, vẫn là sử dụng xe hợp pháp của Tô Thiên.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ