Sáng ngày hôm sau là chủ nhật, Tiêu Chiến cũng không đến công ty mà anh cũng chẳng muốn đến công ty trong lúc này, chỉ có thể tự mình điều tra trả lại trong sạch cho chính bản thân sau đó mới có thể ngẩng cao đầu mà nhìn bọn họ. Tiêu Chiến ở nhà nguyên một mình, nhìn lại mấy tài liệu của các đơn hàng đã nhập khẩu lúc trước không có vấn đề chỗ nào. Nếu những lô hàng gần đây bị tráo trong khâu kiểm duyệt thì đó là một thiếu sót trầm trọng, phần lo hàng thật đó họ sẽ đem ra bán lẻ bên ngoài thị trường với giá cao hơn sau đó đem hàng giả mà thay vào lô hàng thật đấy. Nhưng mà cổ đông Mã đã nói đúng, người kiểm tra lô hàng chỉ có anh và Hà Tư Thành, nhưng anh thật sự không nghĩ ra là còn khâu nào khác để đánh tráo lô hàng.
Tiêu Chiến nghĩ đến nhức cả đầu, quăng sấp tài liệu vào một góc không nhìn thấy đứng dậy đi ra ngoài. Anh bước xuống bếp mở tủ lạnh ra thì chẳng còn gì ngoài gói mì, cái trứng với lon nước coca. Tiêu Chiến rửa chảo bắt lên bếp gas, vặn lửa nhỏ đến khi ráo sạch nước thì chế một ít dầu ăn vào rồi đập nhanh cái trứng vào cạnh bếp đổ lên chảo. Xong xuôi, anh bỏ nước cùng gói mì vào nồi cơm điện bật nút đỏ để nấu.
Cả tuần nay làm mệt cũng ăn cơm ngoài tiệm, về đến nhà là lăn ra ngủ, không có thời gian nhắn tin với Sở Thanh thì lấy thời gian đâu mà nấu sôi nước để sẵn vào bình. Còn bình đun sôi cấp tốc thì mới bị hỏng vào tháng trước mà anh cũng chẳng màn đem đi sửa.
"Kiên Quả, qua đây."
Tiêu Chiến cảm thấy dưới chân mình có thứ gì mềm mượt đang lướt nhẹ qua đôi chân nhỏ gầy của mình, vừa nhìn xuống thì thấy con mèo thuộc giống mèo chân ngắn của Anh, nó có màu trắng và vài đốm xám trên thân, Tiêu Chiến đặt nó tên Kiên Quả. Kiên Quả đúng ra là đang sống tốt ở Trùng Khánh, được cho ăn đầy đủ hải sản lương khô vậy mà người chủ đẹp trai của nó lại bắt cóc mang Kiên Quả đến tận Bắc Kinh xa xôi. Một thân một mình lo còn không xong mà lại mang theo con mèo ú mập này.
"Kiên Quả ăn trứng chiên không, anh làm cho em một trứng."
"Meow." Kiên Quả bất lực, trong lòng thầm nghĩ rằng nếu tôi là người tôi sẽ ăn luôn cái người trước mặt.
"Kiên Quả để anh ăn trước xong rồi anh ra ngoài mua thức ăn cho em."
Đến thức ăn của tôi mà cũng quên mua, anh làm chủ tôi kiểu gì thế?
May mà anh đẹp trai chứ nếu không thì tôi đã cào chết anh rồi.
Kiên Quả xù lông không cho Tiêu Chiến ôm nữa mà dùng hai chân sau đẩy một cái rồi phóng xuống sàn ngoe quẩy đuôi đi mất.
Tiêu Chiến nhìn nó cười lấy một cái rồi quay sang tắt bếp, anh còn chẳng muốn lật cái trứng đang chiên lên, thành ra một mặt cháy đen một mặt tròng trắng vẫn còn nổi lềnh bềnh. Tiêu Chiến ngắt điện nồi cơm, mở nắp ra thì đã thấy bọt trào ra khỏi miệng nồi, mì nở nhô cao như bánh bông lan, anh lấy thêm một cái khăn nhấc nồi ra đổ mì vào tô rồi trang trí thêm một cái trứng vào bên trong tô.
Tiêu Chiến mở tủ lạnh lấy lon coca ra ngoài, vừa khui nắp thì nó đã trào bọt tuôn ra gần nửa lon. Tiêu Chiến nhìn lon coca trên bàn rồi nhìn tô mì tên bàn sau đó thì đồng thời đổ chúng vào sọt rác. Quả nhiên ra ngoài ăn vẫn tốt nhất!
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一笑] Bi Thương
RomanceTác phẩm: Bi Thương Người viết: Jez Thể loại: đồng nhân, sủng, lãng mạn, ngọt, OE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến cùng với một số nhân vật khác. ❗️Mọi chi tiết đều dựa trên sự tưởng tượng của người viết không liên quan đến nhân vật c...