Tuyết tháng 12(12)- Đừng để cho Nhất Bác biết

295 18 0
                                    




Tuyết tháng 12(12)- Đừng để cho Nhất Bác biết

Lúc bình minh ló dạng là khi ngón tay của Tiêu Chiến có động tĩnh, mi mắt dần lay động nhẹ nhàng chậm rãi rồi từ từ mở ra thích ứng với ánh sáng sau thời gian dài.

Anh đảo mắt nhìn xung quanh để nhận ra là bản thân đang nằm trong bệnh viện, cứ ngỡ mình đã sang thế giới bên kia rồi thì ra là vẫn phước lớn mạng lớn.

Bỗng dưng Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay trái của mình nặng trịch như có vật gì đó âm ấm đè lên, thì ra là Vương Nhất Bác đang ôm chặt tay anh áp vào gò má của mình mà ngủ say, chắc có lẽ chăm sóc anh mệt lắm.

Tiêu Chiến không đành rút ra sợ đánh thức Nhất Bác, anh dùng tay phải sờ chậm rãi lên mái tóc của cậu, mái tóc mềm mượt cảm thấy gần gũi nhưng xa lạ tựa như thuở nào còn nhỏ vui đùa bên cạnh nhau.

Tiêu Chiến thường gọi Nhất Bác là Điềm Điềm vì lúc nhỏ cậu sợ hãi làn da trắng trẻo đôi môi hồng hào nho nhỏ tự nhiên tính tình lại dễ thương hay làm nũng.

Nhất Bác hay gọi Tiêu Chiến là Chiến Chiến hay là Tiêu thỏ vì Tiêu Chiến có chiếc răng thỏ rất dễ thương, giống thỏ.

Vương Nhất Bác, rốt cuộc bao nhiêu kí ức mà cậu đã bị lãng quên rối rắm mà ghép nó thành một tỉ lệ khác nhau.

Tiêu Mặc cùng Tô Tịnh Di vừa bước vào thì đã thấy Tiêu Chiến tỉnh dậy ngồi đó đang chăm chú nhìn Nhất Bác, Tiêu Mặc định la lên gọi bác sĩ nhưng anh ra dấu im lặng, nhỏ tiếng thôi đừng làm ồn Nhất Bác đang ngủ.

Tô Tịnh Di đưa Tiêu Mặc vào trong còn cô thì tự chạy đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Tiêu Chiến.

"Anh cảm thấy trong người thế nào?." Tiêu Mặc điều chỉnh thanh âm vừa đủ để Tiêu Chiến nghe thấy mà tránh làm kinh động đến Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến đáp: "Anh vẫn ổn không sao em đừng lo."

"Lúc đó em thật sự rất sợ, em sợ mất anh, em đã mất đi một..."

"Suỵt đừng nói." Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác xem cậu có tỉnh chưa rồi nói tiếp: "Đừng để Nhất Bác biết."

"Anh không nói cho Nhất Bác biết sao?."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Nhất Bác rất quan trọng với người đó, nhất định không thể để cho cậu ấy chịu thiệt."

"Tiêu Chiến, anh..."

Tiêu Mặc muốn nói rằng anh đừng có thể nào chuốc khổ cho bản thân mình nữa được không? Anh cũng chẳng phải thần thánh mà bảo vệ hết mọi người, nhất định họ sẽ không trách anh nhưng những lời nói đều bị Tiêu Chiến cản lại trước khi thoát ra khỏi miệng.

Đầu Vương Nhất Bác cử động, chớp chớp mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ không được sâu lúc nào cơ thể cũng trong trạng thái phòng bị nếu Tiêu Chiến có xảy ra bất cứ vấn đề nào thì chạy liền đi tìm bác sĩ.

Vừa thấy anh tỉnh lại sau giấc ngủ, Vương Nhất Bác cứ ngỡ mình đang nằm mơ mà tự nhéo vào má mình mấy cái đến đỏ ửng, chắc chắn không phải giấc mơ mà háo hức lao đến ôm lấy Tiêu Chiến.

"Tốt quá! Tiêu Chiến, anh tỉnh lại rồi."

Mãi đến khi đợi Tiêu Mặc nhắc nhở Tiêu Chiến sắp không thở nỗi rồi thì Vương Nhất Bác mới bình tâm tĩnh trí mà buông Tiêu Chiến ra, gương mặt cũng không che giấu sự vui vẻ

"Tay cậu..." anh nâng bàn tay băng đầy vải trắng của Vương Nhất Bác lên, cậu rụt tay lại cười nói không sao, anh tỉnh lại là chuyện quan trọng nhất rồi

Tự dưng Tiêu Chiến sực nhớ ra chuyện gì quay sang lo lắng hỏi Tiêu Mặc:

"Chuyện này mẹ có biết không?."

Tiêu Mặc lắc đầu: "Không, em biết anh không muốn ai lo lắng cho anh nên em không có nói."

Vậy Tiêu Chiến mới an tâm. Vừa lúc đó thì Tô Tịnh Di dẫn bác sĩ đến khám cho Tiêu Chiến, ông đến bắt mạch, kiểm tra mắt, nhịp tim thấy mọi trạng thái đều bình thường thì căn dặn anh nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống để bồi bổ lại sức khỏe khi nào khỏe hẳn mới được xuất viện. Tiêu Chiến gật đầu nói cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ vừa rời đi không lâu thì Vương Chiêu Quân lại đến, xách túm túm đề đề đem vào cho anh, không cần nói thì cũng biết là nhận từ lệnh của Vương Nhất Bác rồi, toàn là những thứ bồi bổ thể chất cho người bệnh nào là thịt gà chưng cách thủy, cháo đậu đỏ, gà ác hầm thuốc bắc, nước cam ép gừng còn thêm nhiều loại trái cây khác.

"Nhất Bác cậu muốn ép chết tôi sao?."

Vương Nhất Bác thế mà vờ không nghe thấy, giở tô cháo đậu đỏ nóng hổi khói nghi ngút ra lấy muỗng dạo dạo cho bớt nóng rồi múc lên một muỗng phì phò thổi cho nguội sau đó đưa đến tận miệng Tiêu Chiến.

"Tôi đâu phải em bé, tôi tự ăn được." hai gò má của Tiêu Chiến nóng lên sắp bị ánh nhìn của ba người con gái kia đến phát bỏng rồi, xấu hổ mà giơ tay giật lấy tô cháo từ tay Nhất Bác nhưng bị cậu từ chối nhướn mày không vui, "Để em đút cho anh, anh chưa khỏe."

Cũng đành hết cách, anh há miệng ra để Nhất Bác tự tay bón cho mình, "Há miệng lớn ra."

Tiêu Chiến xấu hổ đến mức nếu có cái hố ở đây thì sẽ tự nhảy xuống dưới cho rồi.

Thời điểm Tiêu Chiến bình phục về được nhà đã là mười mấy ngày sau chính là chiều 24. Tối đêm nay Tiêu Chiến muốn đón giáng sinh cùng Sở Thanh, anh đã sửa soạn trau chuốt bản thân lại một chút, ôm một bó hoa hồng Sở Thanh rất thích.

Mặc dù Tiêu Chiến biết rằng có lẽ sẽ không gặp được cô nhưng anh vẫn muốn đặt bó hoa trước cửa nhà và một con gấu bông tuần lộc giống như nguyện đời nguyện kiếp anh sẽ ở bên cạnh Sở Thanh.

Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác không cần lo lắng, anh đi một chút rồi về. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha chỉ biết lặng lẽ gật đầu, chỉ đợi cánh cửa từ từ khép lại thì Nhất Bác mới buông máy chơi game xuống lặng lẽ đi về phòng.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ