Hiểu lầm(8)- Chạm mặt

220 14 0
                                    




Hiểu lầm(8)- Chạm mặt

"Tiêu Chiến."

"Hà Tư Thành."

"Không có thời gian để nói chuyện đâu, mau chạy thôi."

Hà Tư Thành trực tiếp cầm tay Tiêu Chiến kéo đi trong lúc anh chưa kịp hiểu gì, chân thì vẫn cứ luống cuống chạy theo người đang kéo mình cho đến khi chạy vào một ngõ hẻm. Tiêu Chiến mất sức chịu đựng, vùng tay ra khỏi Tư Thành dựa vào tường mệt mỏi thở dốc:

"Cậu kéo tôi theo làm cái gì vậy hả?."

"Xin lỗi tôi không cố ý."

Tiêu Chiến lau mồ hôi, tay chỉnh y phục gọn gàng hỏi:

"Cậu làm gì bị đuổi như thế."

"Đang giao hàng lại bị cảnh sát sờ gáy đánh hơi được, đúng là lũ chó săn mà, làm tôi phải chạy vào chỗ đông người để trốn."

"Đó là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát."

Hà Tư Thành cười nhạo:

"Mới đầu năm đừng châm chọc tôi như thế chứ? Dù sao cũng cảm ơn cậu đã cùng tôi tránh nạn."

"Được rồi tôi đi đây."

Tiêu Chiến chưa kịp rời đi mấy bước đã bị Hà Tư Thành nắm tay kéo lại:

"Không phải đi báo cảnh sát đó chứ?."

"Tôi cũng không rảnh đến mức đó đâu."

Anh hừ một tiếng đẩy tay Tư Thành ra rồi nhanh chóng bỏ đi.

"Anh đi đâu nãy giờ. " Vương Nhất Bác quay đầu không nhìn thấy Tiêu Chiến lập tức hoảng hốt, cậu biết anh mù đường dễ bị lạc nên định chạy đi tìm thì đã thấy Tiêu Chiến từ đâu đi loang choạng đến trông dáng vẻ mệt mỏi, thở không ra hơi.

"Lạc đường. "

"Anh bị gì vậy? Sao nói chuyện cộc lốc vậy hả?. "

"Mau mở cửa xe." Tiêu Chiến chậm rãi lên tiếng.

"Tiêu Chiến ở đây nói chuyện đàng hoàng với em. Có phải anh đang ghen không? Thật ra Chiến ca, em không... "

"Em mau mở cửa xe, anh sắp bị nóng chết rồi. "

Nghe tiếng Tiêu Chiến than thở, Vương Nhất Bác mới bỏ tay ra khỏi cửa để Tiêu Chiến mở cửa bước vào. Vừa vào trong đã nằm sải ra nghỉ mệt.

.

Tiêu Chiến đến gốc cây to đã được nhiều năm, hàng nghìn người ghi tấm thiệp đỏ cầu chúc may mắn bình an cho gia đình rồi dùng chỉ buộc lên cành cây. Nếu ai muốn cầu cho tình cảm yêu đương thì buộc chỉ đỏ mong cho đối phương và mình có một mối lương duyên như sợi chỉ đỏ thắt chặt họ lại. Anh cũng viết một tấm thiệp buộc bằng chỉ đỏ treo lên cây. Vương Nhất Bác tiến đến hỏi Tiêu Chiến:

"Anh ước gì vậy?. "

"Không nói cho em biết. Nói sẽ mất linh. "

Tiêu Tán bên đây đưa thiệp cho Vương Nhất Bác nhờ cậy:

"Nhất Bác em treo lên giúp anh được không?. "

Vương Nhất Bác vui vẻ nhận lấy.

Tiêu Tán tiếp lời:

"Nhất Bác, em biết anh ước gì không? Anh ước chúng ta có thể mãi mãi bên nhau. "

Nhất Bác cười tươi rói:

"Đương nhiên, ba chúng ta sẽ ở cùng nhau như thế này?. "

Nhưng anh chỉ muốn anh và em bên nhau, cùng sống một thế giới không có tên Tiêu Chiến.

Cuối cùng vài tiếng sau họ cũng cùng nhau về nhà, khách khứa cũng về hết. Mẹ và Tiêu Mặc dự định đi thăm họ hàng thì thấy ba người họ về đến. Vừa đến nhà, Tiêu Tán đã kéo ba Tiêu vào phòng thì thầm to nhỏ gì đó, lúc đầu ba Tiêu cứ lắc đầu ư ứ mãi không chịu nhưng Tiêu Tán mãi năn nỉ nên ông đành bấm bụng gật đầu.

Ba Tiêu đi thẳng xuống bếp pha cho Tiêu Tán một ít sữa đúng lúc Tiêu Chiến đi xuống lấy nước cho Vương Nhất Bác, ông sẵn tiện nhờ Tiêu Chiến mang ly sữa lên cho Tiêu Tán.

Thấy Tiêu Chiến chần chừ, ông đâm ra khó chịu:

"Sao tôi nhờ cậu một chút chuyện mà làm cũng không xong sao?. "

"Không có, để con mang lên cho Tiêu Tán."

Anh mang ly sữa cùng nước lên thì đã thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Tán ngồi sát rạt nhau xem điện thoại hình như là bàn chuyện gì đó rất hăng say, vui vẻ. Tay cầm tay, vai tựa vai, nhìn chẳng khác nào giống cặp tình nhân cơ chứ. Tiêu Chiến đó giờ không muốn suy nghĩ gì nhiều, âm thầm lướt qua cho xong đến bên đặt xuống bàn rồi đứng sang một góc với Tiêu Mặc.

"Anh lên thay y phục một chút. "

Tiêu Mặc gật đầu.

Trong lúc Tiêu Chiến lên phòng thay y phục ra mặc lại quần áo khác vào thì bên dưới Tiêu Tán đã uống lấy ly sữa đó. Khoảng mười mấy phút sau giữ Vương Nhất Bác bên cạnh để cậu chứng kiến toàn bộ mọi việc, Tiêu Tán bắt đầu phát chứng cảm thấy chóng mặt, khó thở, mệt mỏi, trán ra nhiều mồ hôi, ngã gục lên vai Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến từ trên lầu bước xuống đã thấy mọi người xôm tụ lại chỗ Tiêu Tán đang ngồi, gương mặt Vương Nhất Bác cũng lộ ra vẻ lo lắng bội phần. Anh lấy làm lạ nhanh chóng bước xuống, hỏi thăm:

"Mặc Mặc, Tiêu Tán làm sao vậy?. "

"Em không biết, tự nhiên đang bình thường thì bảo cảm thấy không khỏe trong người. "

Ba Tiêu vội vàng cõng Tiêu Tán trên lưng chạy đến trạm y tế gần nhà nhất cũng chỉ cách khoảng vài mét, khám một hồi thì bác sĩ chuẩn đoán là bị ngộ độc Vitamin B1.

"Ngộ độc thuốc?." Nhất Bác khó hiểu hỏi

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ