Bi thương(1)- Tâm tàn thân phế

349 17 0
                                    




Bi thương(1)- Tâm tàn thân phế

Vén bức rèm sâu thấy ánh trăng mờ nhạt dưới áng mây đen lịm, bầu trời đêm đất Trùng Khánh, có lẽ Vương Nhất Bác đã cùng Tiêu Tán có mối quan hệ thân thiết với nhau lắm rồi. Vương Nhất Bác đã không quay đầu nhìn lại.

Vấn tàn nguyệt diêu viễn, nhân sinh ngỡ mộng bóng cô liêu.

Nhìn lên vầng trăng tàn lụi trên bầu trời đêm xa xôi kia, thật muốn hỏi rằng liệu rằng trên thế gian này chỉ còn mình anh mang một tình yêu đơn độc.

Anh rít sâu một điếu thuốc dài cũng chẳng biết lần thứ bao nhiêu rồi anh hút loại thuốc này rồi cũng không thể nhớ được, chỉ biết rằng nó có thể giúp anh vơi đi sầu não.

Tiêu Chiến mang bức ảnh trong điện thoại ra xem, từng ngón tay lạnh ngắt lướt qua từng tấm ảnh của Vương Nhất Bác, lạnh lùng cười nhẹ. Chắc anh bất ngờ lắm, tấm ảnh này là do Hà Tư Thành chụp được cách đây mấy tháng trước và hôm lần gặp ở trên chùa đã gửi sang cho anh, "Tiêu Chiến, món quà đầu năm cho cậu. Tôi cũng không muốn thấy cậu buồn nhưng sự thật vẫn là sự thật. Em trai của cậu đã tỉnh lại cách đây mấy tháng trước và hiện tại đang cùng Vương Nhất Bác hẹn hò."

Nếu không có Tiêu Chiến là hai người có thể công khai rồi.

Thật đúng là nực cười, tình yêu của anh dùng để bỡn cợt như thế sao, sự lương thiện của anh dùng để tha thứ cho những chuyện này hay sao? Nhưng dù sao người đến sau cũng chẳng thể bằng kẻ đến trước.

Ôm mối tương tư khóc tủi phận
Nhân sinh ngắn hạn lệ ai lau?
Mối tình đứt đoạn, mối tình tan
Mảnh trăng thiên cổ, mảnh trăng tàn.

Trên bức ảnh ấy Vương Nhất Bác đang chồm người sang véo má thân mật với Tiêu Tán, hành động cưng chiều đầy sủng nịnh, đây mới đúng là một đôi có đúng không?

Tiêu Tán tỉnh lại trong thời điểm Tiêu Chiến bị trầm cảm ở trong một góc tối đau đến xé lòng, nước mắt như máu tuôn ngược hết vào trong lạnh nhạt với sự đời. Thì ra trong lúc ấy, Vương Nhất Bác đã cùng với Tiêu Tán có mối quan hệ lén lút thân mật với nhau. Tiêu Tán và ba Tiêu đã lừa tất cả mọi người, một mình để Tiêu Tán đến Bắc Kinh khi nghe tin Nhất Bác luôn tìm kiếm Tiêu Tán.

Gặp đúng lúc, đúng người, đúng thời điểm lại quan trọng đến như vậy.

Thử hỏi trăng sáng trên bầu trời, ai cùng ta đến đầu bạc răng long? Trong đêm tĩnh, ai cùng ta sẽ nên duyên cầm sắc, ôm một giấc mộng Giang Nam, hóa ra đời người cũng chỉ là giấc mộng. Nhắm mắt mộng đến, chớp mắt mộng tàn.

Hôm nay, Tiêu Chiến lại thức trắng đêm cũng chỉ nhớ nhung về một người.

"Tôi đã chuyển tiền cho cậu rồi mong cậu giữ kín chuyện này đừng để người ngoài biết." Tiêu Tán đứng cạnh cửa sổ nghe máy nói chuyện với một ai đó hình như là quan trọng lắm

Hà Tư Thành bên đầu dây nhìn khoản tiền khoảng năm vạn chuyển vào tài khoản thích thú bật cười:

"Đương nhiên tôi sẽ không nói cho ai biết nhất là Vương Nhất Bác."

"Cậu nhỏ tiếng lại giùm tôi. Tôi không muốn Nhất Bác dây dưa với Tiêu Chiến nữa, đưa tấm ảnh đó cũng như là công khai cho Tiêu Chiến biết hết mọi chuyện. Mong anh ta sẽ rút lui khỏi cuộc đời của em ấy."

"Cậu yêu Nhất Bác đến như vậy sao?."

"Tôi yêu em ấy hơn cả bản thân mình, vì em ấy ngay cả anh của mình tôi cũng dám trở mặt."

"Được được, chuyện của các người không liên quan đến tôi. Dù sao thì tôi làm cũng chỉ có mục đích vì tiền, khi nào cần thì cứ nhờ tôi sẽ giảm giá cho cậu."

Nói xong thì Hà Tư Thành trực tiếp ngắt ngang máy, đây là thái độ thường ngày của hắn ta làm việc cùng lâu ngày cũng sẽ quen với vẻ hách dịch này.

Vương Nhất Bác bị đuổi lầm lũi đi về phòng Tiêu Tán thì nghe Tiêu Tán nói chuyện điện thoại với ai đó, câu đặng câu không loáng thoáng gì đó chuyện bức ảnh. Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, Tiêu Tán giật mình quay lại gương mặt có vẻ hốt hoảng nhưng ồi cũng bình tâm lại bước đến ôm lấy Nhất Bác

"Nhất Bác, em về rồi."

"Lúc nãy anh nói chuyện điện thoại với ai vậy?."

Tiêu Tán dụi đầu vào vai Vương Nhất Bác lắc lắc:

"Anh nói chuyện với ba, bảo ba ở đây giữ sức khỏe."

"Anh muốn đi với em thật sao?." Vương Nhất Bác hỏi lại

Tiêu Tán buông Nhất Bác ra ngồi lên giường nhìn cậu bảo:

"Em có biết anh chờ ngày này lâu lắm rồi không? Bao nhiêu tháng qua chúng ta đều phải lén lút như vậy, anh cực khổ đến như thế cũng chỉ vì muốn quang minh chính đại ở bên em. Nhất Bác, mười mấy năm qua anh như một người thực vật nằm trên giường bệnh phải tự mình vượt qua bao nhiêu khó khăn mới đi được đến ngày hôm nay."

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Tán ấp úng hỏi:

"Hình như Chiến ca anh ấy đã biết chuyện gì rồi?."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ