Cậu ấy không phải là nhân viên sao?

286 21 0
                                    


Hôm nay là chủ nhật, quán chỉ làm buổi sáng, buổi chiều được nghỉ ngơi. Giờ trưa Tiêu Chiến định thu xếp xong hết chén dĩa ngăn nắp lên kệ, lau cho khô nước sau đó đem hết khăn trải bàn cho vào máy giặt sấy khô rồi đem phơi lên sào cho khô để dành ngày hôm sau dùng tiếp.

Tiêu Chiến ngồi xếp khăn giấy bỏ vào cái hộp rồi đóng nắp lại, vừa xếp vừa làm rất thuần thục, Vương Chiêu Quân chỉ ngồi đó nhìn anh làm hết tất cả việc mà thích thú

"Anh cứ xếp bừa được rồi để trong hộp khách cũng không biết."

Tiêu Chiến đáp gọn một tiếng rồi tiếp tục làm việc của mình.

Anh nghĩ ngợi một lát rồi lại hỏi:

"Hôm nay cậu Vương không đến làm sao?."

"Anh ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi em làm sao mà cản được."

Tiêu Chiến thắc mắc:

"Cậu ta không phải là nhân viên sao?."

Vương Chiêu Quân nghe đến từ nhân viên cũng muốn sặc nước, bật cười thành tiếng: "Nhân viên?."

"Không phải sao?."

"Ca ơi, anh ấy họ Vương, tôi cũng họ Vương, anh đoán xem."

Tiêu Chiến đúng là đầu óc không linh hoạt nghiệm cả buổi trời mới chịu hiểu ra hai người họ là anh em của nhau. Tiêu Chiến cảm thấy ấm ức, thì ra anh lại bị Vương Nhất Bác dắt mũi trong ngần ấy thời gian như thế, vừa úc đó thì có cuộc gọi của Nhất Bác, anh vốn không định nghe nhưng chuông chứ đổ mãi làm ầm ĩ cả quán ăn. Tiêu Chiến cầm điện thoại lên trượt một cái rồi nghe:

"Cậu gọi tôi có chuyện gì?."

"Có chuyện gì bận sao lại nghe máy lâu thế."

Tiêu Chiến có chút giận lẫy nói: "Tôi đâu thảnh thơi như cậu mà điện thoại suốt cạnh bên mình để canh nghe máy cậu."

Bên đầu dây ngừng lại một chút rồi hỏi: "Chiêu Quân đã nói gì rồi?."

Tiêu Chiến hừ một tiếng:

"Tôi sẽ không nói cho cậu biết Chiêu Quân nói cô ấy và cậu là hai anh em đâu."

Anh nghe được giọng bên kia có chút mệt mỏi thậm chí còn thở dài:

"Xin lỗi tôi không nên giấu anh."

"Ay được rồi, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây."

"Khoan đã..." Vương Nhất Bác ngập ngừng vài giây rồi tiếp, "Tối nay anh có đến không?."

"Không có, dù sao tôi cũng không có khiếu học nhảy, lần đó là tôi gạt cậu nói tôi muốn học nhảy nên quay hình lại nhưng thật ra là tôi chỉ giúp cho em gái mình thôi, mong cậu đừng trách."

"Tối nay đúng tám giờ ba mươi phút nếu anh không đến thì tôi sẽ không dạy cho Tiêu Mặc nữa."

Vương Nhất Bác nói xong thì trực tiếp cúp máy ngang làm Tiêu Chiến chỉ kịp ú ớ vài tiếng không kịp giải thích chuyện gì, vốn dĩ hôm nay anh định ở nhà để nghỉ ngơi một chút nhưng cái tên Vương Nhất Bác ấy lại không tha. Tiêu Chiến ngước lên nhìn Vương Chiêu Quân, hỏi:

"Cô nói xem, Vương Nhất Bác đem theo một người vô dụng không biết học nhảy như tôi để làm gì chứ?."

Vương Chiêu Quân nhún vai một cái, gói gọn trả lời chịu rồi ôm chậu hoa cải dầu của mình bỏ vào trong. Khóe môi Chiêu Quân cong lên một chút rồi hạ xuống, thầm khen cho anh trai của cô lại có nhiều trò để ở cạnh người cậu thương đến vậy.

Đến khoảng giờ trưa khi Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà thì Chiêu Quân đem đưa cho anh một hộp cơm cùng với một hộp thịt hầm, canh tàu hủ non.

"Của anh, anh hai tôi nói anh không biết nấu ăn nên cho anh."

Tiêu Chiến khiêm tốn từ chối nói anh có thể mua thức ăn nhanh ở siêu thị là được. Vương Chiêu Quân nói vậy thì làm sao mà no rồi nằng nặc đưa cho Tiêu Chiến mang về, kì kèo qua lại cuối cùng Tiêu Chiến đành nhận bằng hai tay cúi đầu cảm ơn Vương Chiêu Quân rồi đem hộp cơm treo trên móc xe chuẩn bị về nhà thì lại nghe điện thoại rung lên, màn hình hiện lên tên của Tử Hạo, một người bạn đồng nghiệp trong công ty.

"A Hạo có chuyện gì mà gọi tôi giờ này vậy?."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ