Ác mộng
"Nhất Bác. " đột nhiên Tiêu Chiến mở miệng gọi tên Vương Nhất Bác khiến cậu ngạc nhiên mở to mắt mà nhìn.
"Xin lỗi, bấy lâu nay tôi đã làm phiền cậu.
"Nửa tháng qua, những chuyện cậu làm vì tôi tôi đều biết hết nhưng chỉ là tôi vẫn chưa chấp nhận được Sở Thanh ra đi.
"Bây giờ tôi nghĩ thông suốt rồi, người đi cũng đã đi, tôi phải cố gắng sống tốt để cô ấy ở trên thiên đường luôn vui vẻ.
"Tôi nói vậy có đúng không Nhất Bác?. "
Người đến được là hữu duyên, người đi thì xem như là vô phận, buông bỏ thế sự, không chấp niệm tâm ma, nhàn sự đời mà sống.
Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào nhưng cũng đâu đó có sự xót xa, tổn thương vô cùng nhưng thấy anh tỉnh lại như thế là quá tốt rồi. Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến bảo:
"Anh tỉnh lại là tốt rồi! Em mừng quá. "
Nhưng cũng không biết có phải Tiêu Chiến tung quả mù đánh lạc hướng Vương Nhất Bác hay không để cậu nới lỏng cảnh giác rồi sau đó làm chuyện hại đến bản thân của mình.
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến lên phòng để anh tắm rửa nghỉ hương sau đó đặt một ít hương thơm thảo dược ở đầu giường để Tiêu Chiến dễ dàng ngủ không phải gặp ác mộng hay suy nghĩ lung tung nữa. Mặc dù vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn giám sát Tiêu Chiến 24/24.
"Nhất Bác cậu còn không mau về phòng. "
"Em ngủ với anh là được. " Vương Nhất Bác đem chăn gối của mình trải xuống sàn nhà bất chấp sự phản đối của Tiêu Chiến, cãi qua cãi lại nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu đi. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sợ gì, chính bản thân anh còn không hiểu sao lại thay đổi nhanh chóng vậy cũng có thể anh không muốn những người xung quanh phải lo lắng cho mình nữa, như vậy thôi.
Tiêu Chiến thở dài một hơi bất lực, ngoắc Vương Nhất Bác lại nói:
"Cậu lên ngủ chung với tôi đi. "
"Được sao?. "
"Con trai với nhau không, tôi sợ cậu ăn thịt ăn cá gì tôi chứ?. "
Vương Nhất Bác nghe có lí gật đầu vài cái rồi ôm chăn của mình ngủ trên giường anh, nhưng mà dù nệm hay gối đều toàn mùi của Tiêu Chiến thì thử hỏi Vương Nhất Bác làm sao có thể chuyên tâm mà ngủ cho được chứ.
Đêm đó, Vương Nhất Bác trằn trọc mãi mà không thể ngủ được phần vì lạ chỗ mà cũng phần vì ngủ cạnh Tiêu Chiến nên đâm ra hồi hộp lúng túng, hết lăn qua rồi xoay lại nhưng mọi hành động đều nhẹ nhàng sợ đánh thức anh.
Vương Nhất Bác nằm nghiêng hẳn sang một bên ngắm nhìn góc mặt của Tiêu Chiến, vừa hay ánh trăng ngoài kia chen chút vào cửa sổ rọi sáng mờ ảo, cậu có thể nhìn được phần nào góc mặt thanh tú, khuôn mặt toát lên vẻ tao nhã biểu hiện anh đang tiến vào giấc ngủ an nhàn thoải mái nhất, có lẽ lời anh nói là thật, buông bỏ được chấp niệm sống một cuộc sống bình thường nhưng cũng đồng nghĩa sau này muốn Tiêu Chiến mở lòng ra một lần nữa thì sẽ là điều khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一笑] Bi Thương
RomanceTác phẩm: Bi Thương Người viết: Jez Thể loại: đồng nhân, sủng, lãng mạn, ngọt, OE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến cùng với một số nhân vật khác. ❗️Mọi chi tiết đều dựa trên sự tưởng tượng của người viết không liên quan đến nhân vật c...