Gặp mặt(3)-Tìm cơ hội tiếp cận anh

699 36 0
                                    


Vương Nhất Bác với tay lấy gạt tàn thuốc đưa cho Tiêu Chiến:

"Đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe."

Tiêu Chiến nhận lấy, hút thêm vài cái nữa mới dụi đầu thuốc vào gạt tàn cho tắt lửa hẳn mới đem trả lại về vị trí cũ cho Nhất Bác

"Khi nào về lại Bắc Kinh?."

Tiêu Chiến tựa đầu vào ghế, nhắm nghiền mắt lại:

"Chắc khoảng vài tuần nữa."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, dù chỉ một nửa bên cũng đủ thấy Tiêu Chiến đẹp dường nào, góc mặt vuông vức sắc sảo, sóng mũi cao vút, mái tóc rũ xuống che đi một bên mắt kèm theo sự mệt mỏi trong lòng, áp lực, bận rộn, mỗi ngày đều có một chuyện khiến cho Tiêu Chiến phải lo lắng không ngừng.

Nhìn hơi thở của Tiêu Chiến đều đều, chắc hẳn đã ngủ say, Vương Nhất Bác đưa tay vặn nhạc nhỏ lại, hạ tốc độ xe một chút, ngón tay nhấn nút cho cửa kính đóng lại. Từ lúc ở cạnh Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến giữ gìn da và mắt rất tốt, nếu có vài luồn gió mạnh thổi vào thì mắt anh sẽ bị đỏ và rát.

Vương Nhất Bác vòng xe thêm một lần, đi đường khác dài hơn lâu hơn một chút. Cũng không hiểu sao Vương Nhất Bác lại muốn gần con người này thêm một chút nữa, mùi hương thanh thoát nhẹ nhàng tỏa ra từ người Tiêu Chiến khiến cậu mê đắm, muốn níu giữ không gian và thời gian ngày một gần thêm một ít.

Thời điểm Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác đã là mười một giờ trưa nhưng mà thời gian khi Tiêu Chiến về đến nhà đã hơn năm giờ chiều. Quán cà phê ấy cách nhà Tiêu Chiến không xa, đi hơn ba mươi phút là đến, có thể thấy rằng Vương lão sư rảnh rỗi không có việc gì làm nên đáo hai ba vòng giữa trời nắng cũng chỉ muốn ở gần cạnh mỹ nhân.

Tiêu Chiến tỉnh dậy điều đầu tiên là đặt mắt vào đồng hồ đeo tay, anh ngạc nhiên, đã trễ thề này rồi sao? Nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh chăm chú bấm điện thoại, anh vội lên tiếng:

"Anh ngủ quên sao."

"Không có. Đường Trùng Khánh kẹt xe nên bây giờ mới đến."

Tiêu Chiến đã sống ở đây hơn hai mươi năm làm sao mà có con đường nào lại kẹt đến mấy tiếng như thế nhưng anh nghĩ cũng không thể trách gì Vương Nhất Bác, cậu ấy cũng đâu phải là người bản địa mà thành thạo hết đường lối ở đây, có khi lại chen chút vào đường ùn tắt giao thông rồi cũng nên.

Tiêu Chiến ái ngại:

"Lần sau anh sẽ mời thấy uống nước để cảm ơn em."

Vương Nhất Bác nhìn nhà rồi quay sang nhìn Tiêu Chiến chỉ:

"Không mời em vào nhà sao."

"Thật ngại quá. Ba mẹ em còn đi làm chưa về, lần sau anh sẽ dẫn em về chào hỏi."

Thấy Tiêu Chiến không muốn nên Vương Nhất Bác cũng không bàn gì thêm, đợi Tiêu Chiến xuống xe rồi vào hẳn bên trong nhà thì Vương Nhất Bác mới vòng xe về khách sạn.

Tiêu Chiến mở khóa nhà, tháo giày thể thao ra để ngay ngắn trên kệ rồi xỏ vào đôi dép bông màu hồng hình con thỏ đi vào trong.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ