Hiểu lầm(6)- Xin mẹ hãy giúp con!

238 13 0
                                    




Hiểu lầm(6)- Xin mẹ hãy giúp con!

Có vẻ như ba Tiêu không còn lời nào để nói nữa, ông hừ lạnh một tiếng khó chịu rồi bước ra khỏi phòng chạm mặt phải Tiêu Tán. Tiêu Tán nép ở góc cửa cho ba Tiêu qua rồi còn mình thì quay vào trong nói chuyện với mẹ Tiêu.

"Sao mẹ lại khóc?."

Nghe giọng Tiêu Tán, bà vội gạt đi dòng nước mắt đang chảy lau vội xuống vạt áo hít vài tiếng rồi quay sang nhìn Tiêu Tán.

"Mẹ không sao. Sức khỏe con thế nào vẫn tốt chứ? Con thích ăn món gì cứ nói mẹ sẽ làm cho con. "

Tiêu Tán lắc đầu, cầm lấy tay bà nghiêm túc nói:

"Con muốn nhờ mẹ một chuyện có được không?. "

"Chuyện gì con cứ nói. "

"Thật ra chuyện năm xưa cũng không thể trách Chiến ca được, lúc nhỏ ai mà không kích động cho nên hành xử lỗ mãn. "

Có lẽ bản thân Tiêu Tán không biết, mọi chuyện năm đó một người hàng xóm gần nhà mẹ Tiêu tận mắt chứng kiến đã kể lại hết mọi chuyện cho bà ấy nghe sau khi đưa Tiêu Chiến về nhà từ bệnh viện để chăm sóc.

Tiêu Tán bảo tiếp:

"Con từ nhỏ cho đến lớn một lòng rất thích Nhất Bác, đó không phải là tình cảm nhất thời đâu mẹ. Thật ra con biết Nhất Bác tiếp cận Tiêu Chiến là vì nhận lầm anh ấy thành con cho nên mới đem lòng yêu thương như thế.

"Con cũng vì muốn tốt cho Chiến ca, con không muốn anh ấy mãi nấp dưới cái bóng của con để được ở bên cạnh Nhất Bác, gạt mình dối người. Mọi chuyện con đều nghe Nhất Bác kể lại hết rồi. Cho nên mẹ giúp con đến với Nhất Bác có được không?

"Đây là thuốc vitamin B1, một lát mẹ giúp con bỏ một nửa vào ly sữa rồi bảo Tiêu Chiến mang ra cho con. Vitamin B1 dùng nhiều chỉ gây ngộ độc không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nên mẹ đừng lo cho con. Như vậy Nhất Bác sẽ hiểu lầm Tiêu Chiến muốn hại con, em ấy sẽ tự động rời xa Nhất Bác. "

Mẹ Tiêu càng nghe càng thấy vô lí, phẫn nộ chỉ muốn tát một bạt tai cho Tiêu Tán tỉnh ra nhưng bà lại không nỡ, bà gạt tay Tiêu Tán ra lạnh nhạt đáp:

"Mẹ không làm."

"Mẹ không giúp con sao?. "

"Con bảo mẹ giúp con chuyện hại anh mình như thế. Tiêu Tán mẹ thật không ngờ con có thể hành xử như thế, rốt cuộc ba con ông ta đã đầu độc con những thứ ô uế gì rồi đến nỗi người của anh mà con cũng muốn cướp lấy.

"Anh con khổ nhiều rồi, Nhất Bác là phần thưởng mà anh hai xứng đáng được nhận. Con cũng đừng mong có được. "

Tiêu Tán bắt đầu hét lên trong sự khổ sở:

"Mẹ lúc nào cũng vậy từ nhỏ đến lớn mẹ đều thiên vị cho Tiêu Chiến hơn là con và Mặc Mặc. Tại sao vậy hả mẹ? Con và Mặc Mặc cũng đều là con của mẹ.

"Lúc nhỏ, anh ấy được ăn tận hai trứng rán một hộp sữa còn con và Mặc Mặc chỉ được có một quả trứng.

"Con lên lớp ba mẹ mua cho Chiến ca một chiếc xe đạp mới mà lại để con đi chiếc xe đạp của anh hai.

"Ngay cả sinh nhật mẹ cũng tổ chức cho anh Chiến mà không tổ chức cho con. Tại sao mẹ lại thiên vị như thế?. "

Mẹ Tiêu không chần chừ mà đáp lại:

"Con còn hỏi mẹ tại sao lại thiên vị như thế? Đừng nghĩ mẹ không biết đêm nào ba con cũng mang thức ăn ngon cho con và Mặc Mặc vào buổi tối trong khi anh con trong phòng đói meo cả bụng mà không được ăn cùng.

"Xe đạp của con không phải vì con lơ là mà làm mất hay sao? Tiêu Chiến đã đưa xe đạp của nó cho con nhưng lại không dám nói mẹ mà phải đi bộ từ trường về nhà phồng rộp cả chân, còn tự nhận làm mất xe.

"Sinh nhật của con năm nào cũng được ba con tổ chức còn anh con thì năm năm mới làm một lần. Con còn đố kỵ chuyện gì nữa, Tiêu Chiến là anh con, chuyện lúc nhỏ mẹ không nhắc đến, mẹ mong con sau này có thể đối xử tốt với anh của mình. "

"Đó là do anh Chiến biết mẹ sẽ mua xe mới cho nên mới nhường xe đó cho con. Con là em không phải được hưởng nhiều sự thương yêu hơn anh hai hay sao? Là anh Chiến một lấy sự cảm thông của mẹ của mọi người. Mẹ, con bị Chiến ca làm cho hôn mê mười mấy năm trong khi anh ấy tự do tự tại mà sống, con đã lãng phí mười mấy năm thanh xuân con không cho mình bỏ lỡ thêm giây phút nào nữa. Mẹ, giúp con có được không?. "

Mẹ Tiêu không nhịn nỗi mà nắm tay Tiêu Tán kéo đẩy ra ngoài cửa, nếu còn ở đây bà sẽ động thủ mà đánh con mình mất

"Ra ngoài, mẹ không muốn nhìn thấy mặt con. "

"Mẹ... " Tiêu Tán chưa kịp nói gì thì đã phải đối mặt cô đơn với cánh cửa, với sự lặng im bên trong phòng.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ