Tuyết tháng 12(10)- Kích động

265 17 0
                                    




Tuyết tháng 12(10)- Kích động

"Rộng lớn như thế thì làm sao mà tìm. Lần này chết chắc rồi. "

"Nói lại. " ánh mắt đỏ ngầu hằn lên từng đường tơ chỉ máu tông giọng như hét lấn át người trước mắt đến sợ hãi.

"Dạ không, không có. "

Thầy Triệu vội vàng vẫy tay: "Mau đi tìm nhanh lên, mau gọi thêm bảo vệ và người đi tìm đi nhanh lên. "

Bọn họ tản ra xung quanh đi tìm cũng như mò kim đáy bể, người dùng cây thông dụng người dùng tay đào từng tất tuyết cũng chỉ để tìm một người không rõ định hướng.

"Tiêu Chiến, anh không thể xảy ra chuyện gì.

"Không phải anh hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời sao?

"Tiêu Chiến anh là kẻ nói dối.

"tiểu Tán anh mau ra đây. " tay Vương Nhất Bác cào đến chảy máu, dòng máu nóng đỏ hòa quyện với màu trắng nhuộm rộng cả một khoảng đỏ tươi.

Cảm giác hụt hẫng là thế nào? Mất mát ra sao? Khổ tận cam lai mùi vị thế nào? Mà đến nay Vương Nhất Bác mới được dịp từng bước nếm trải nỗi xót xa thống cùng này.

Người trước mặt vốn cùng không thể nắm gọn để bảo vệ chăm sóc đến hết đời.

Người con trai nhỏ bé lạnh lẽo chìm trong bóng tối, người con trai nhỏ bé đau đớn chìm trong nỗi thống khổ khôn cùng.

Chỉ cách nhau một lớp tuyết mà tưởng chừng xa xôi đến vậy. Một người trốn, một người tìm, suy cho cùng cũng chỉ muốn thử thách một tình yêu đi đến vĩnh cửu, thử thách không đạt, một người mất một người còn.

Ở dưới lòng tuyết ấy, Tiêu Chiến chậm rãi mở đôi mắt nặng nề của mình ra, chẳng thấy gì cả, anh đã từng hi vọng lúc nào ngước nhìn lên cũng thấy bầu trời đầy ắp sao đó gọi là niềm tin là hi vọng.

Bây giờ bầu trời cũng không thấy, ngôi sao cũng chẳng còn, chỉ là một bóng tối lạnh lẽo khô khan bao đặc người con trai ấy như ôm lấy như vồ vập lấy như muốn để anh ở mãi đó không thể thoát cũng không thể vùng vẫy khỏi tấm lưới ma mị ấy.

Anh nghe tiếng mọi người gọi, nghe tiếng khóc nấc của Tịnh Di, nghe tiếng lo lắng của mọi người, nghe tiếng hét đến khàn cả giọng của Tiêu Mặc, vậy của Nhất Bác đâu? Cậu ấy đâu rồi?

Rất gần, rất gần, nghe được mùi máu tanh đang thấm từng lớp tuyết, có lẽ là của Nhất Bác rồi anh đoán vậy. Bởi vì tính tình của Nhất Bác dù lo lắng hay vui vẻ cũng chẳng hiểu hiện ra mặt cho người khác biết đâu, chỉ âm thầm lặng lẽ thể hiện bằng hành động của mình mà thôi.

Họ chỉ cách nhau hai bước chân, chỉ hai bước chân nữa thôi là Vương Nhất Bác sẽ tìm được người tri tâm của mình.

"Tìm được rồi là điện thoại của anh Chiến. "

Vương Nhất Bác vội vã bỏ nơi đó để chạy đến chỗ cách Tiêu Chiến một mét, nơi tìm thấy chiếc điện thoại của anh. Người đâu thì vật đó, họ xúm lại đào bới khắp nơi chỗ đó, đào đến xới ra đất nhưng cũng không thấy người ở đâu.

"Sắp mười lăm phút mà vẫn không thấy người đâu. "

"Qua mười lăm phút là không thể tìm được nữa. "

"Sau khoảnh khắc định mệnh đó là người đó không thể chịu đựng được đâu, thời gian chỉ còn ba phút. "

Vương Nhất Bác gần như không khống chế được tâm tính, rống lên nói hết tất cả những gì mà Tiêu Mặc muốn nói, "Cái gì mà không tìm được? Cái gì mà mười lăm phút? Hai mươi hay ba mươi phút vẫn phải tìm, tìm thấy xác cũng phải tìm. "

"Là giọng của Nhất Bác." anh cuối cùng cũng nghe được giọng của Nhất Bác, cậu bé ấy không kìm chế được bản tính lại trở nên hung hăng khó bảo nữa rồi, thật rất giống người năm đó.

Mười ba năm trước, chính xác là thời điểm định mệnh đó chia cắt mối quan hệ của họ.

Mười ba năm trước, người lạc mất người, người lạc mất kí ức, người lạc mất tháng năm, người lạc mất tri âm cuối cùng vẫn phải từ chân tâm mà ra để tìm thấy người bảo vệ người.

Tiêu Chiến đã qua mười ba năm cuối cùng cũng nhớ ra tất cả mọi chuyện, người bị đẩy ra trước cửa sinh tử, người bê bếch máu đầm đìa, người bị lăn xuống con dốc kia. Quả nhiên Tiêu Chiến không phải người mà Vương Nhất Bác tìm, anh không phải là tiểu Tán cũng không phải là người năm đó đã cứu Nhất Bác khỏi nguy hiểm.

Đôi mắt nặng nề, tâm trạng mệt mỏi dù không muốn bỏ cuộc cũng không được, nằm ở dưới đây cũng chẳng khác gì nằm trong một quan tài bị người khác mang bị chôn cất dưới lòng đất sâu hơn nữa ở đây càng ngày càng lạnh, da thịt chạm lấy nền tuyết trắng nhiệt độ cơ thể cũng không thể điều chỉnh được để giữ cho cơ thể không bị đông cứng, dường như tay chân hay toàn bộ cơ thể bất di bất động.

Nếu Vương Nhất Bác không từ nan mà đào hết chỗ này đến chỗ khác, người trong nhà nghĩ chịu ra giúp đỡ không nhiều, người đi du lịch sợ bị liên lụy với lại bão tuyết nên cũng không ai dám ra giúp.

Tuyết từ trên cao đổ xuống lan ra diện rộng đến bán kính ba bốn kilomet như thế thì đào làm sao mà tìm ra, cậu ấy vẫn không bỏ cuộc vẫn kiên trì tới cùng thì Tiêu Chiến dường như đã không chịu đựng được nữa như muốn buông bỏ tất cả hỉ nộ ái ố sự đời để đi đến bên tận cùng của thế giới, biết đâu nơi đó vẫn có chỗ cho người tên Tiêu Chiến.

Một ngày nào đó có lẽ sẽ đi thật xa, biết đâu còn có thể gặp lại nhau, bất luận nơi đông người hay xa tận chân trời để tôi nhìn rõ khuôn mặt người.

Cho dù đôi mắt ngấn đầy giọt lệ, cho dù không nói nên lời nước mắt tràn trề. Cũng không muốn hào quang của thần linh, chỉ muốn là người bình thường.

Khi Tiêu Chiến sắp nhắm mắt lại buông bỏ hồng trần thì trước mắt anh lại hiện ra rõ một khuôn mặt người mà anh thương yêu nhung nhớ, Sở Thanh.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ