Trùng Khánh(11)- Bệnh viêm cơ tim

305 15 0
                                    




Trùng Khánh(11)- Bệnh viêm cơ tim

"Chiến ca, em đau quá."

"Nhất Bác em không được có chuyện gì. " bàn tay Tiêu Chiến nắm chặt Vương Nhất Bác lại trấn an cậu, dù có xảy ra chuyện gì cũng không được bỏ cuộc.

Trán Vương Nhất Bác lấm tấm mồ hôi, mặt mày tái nhợt đi vì cơn đau dai dẳng ở ngực trái truyền đến, đầu óc dần trở nên mơ hồ mụ mị đến thị lực cũng kém dần. Lồng ngực đang siết chặt lại từng hồi dường như không cho con tim đập nữa, bàn tay nắm chặt lồng ngực dần yếu ớt muốn buông thõng ra nhưng có lẽ con người có thói quen kì lạ khi chịu đựng phải nỗi đau nào đó phải dùng hết sức bình sinh mà nén chặt nó lại, không muốn lan rộng ra để chịu phải bất cứ thêm một tổn thương nào nữa.

"Làm ơn Nhất Bác, nếu em không sao anh sẽ đưa em đi gặp tiểu Tán người mà em luôn chờ đợi. Em ấy cũng chờ em về. " mặt mũi Tiêu Chiến đỏ ửng lên vì sợ hãi vì nước mắt lem chèm, dòng chảy cứ lăn dài trên má rồi rơi xuống cánh tay kia không chút nào ngừng nghỉ.

Băng ca đưa đến khi xe cứu thương dừng lại ở bệnh viện, các bác sĩ cùng y tá nhanh chóng đẩy Vương Nhất Bác vào phòng cấp cứu nhưng lại để Tiêu Chiến bên ngoài.

"Cho tôi vào, tôi muốn ở cùng em ấy. "

"Người nhà không được vào, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cứu chữa cho bệnh nhân. "

"Cứu đứa bị tai nạn xe, đứa còn lại không quan trọng. "

Cũng chính tại nơi đây, Tiêu Chiến đã từng có một kí ức không đẹp, mơ hồ hay ảo giác, ác mộng càng muốn vùng dậy để tỉnh lại khỏi cơn ác mộng bủa vây bao trùm lấy thân xác với hơi thở yếu ớt kia, lẳng lặng nhìn người ba mà mình thương yêu nhẫn tâm ruồng bỏ. Ở trong phòng cấp cứu lạnh lẽo, mắt nặng nề không mở nỗi, tâm can đau đớn dằn xéo liên tục, nhưng vẫn còn nghe được chữ có chữ không rằng đứa con trai này tôi không cần nó nữa.

"Anh Chiến. " Vương Chiêu Quân cùng Tô Thiên nghe được cuộc gọi thì lập tức ở khách sạn mà chạy đến đây.

"Chiêu Quân, Nhất Bác em ấy."

"Không sao, anh ấy sẽ không sao anh đừng lo lắng quá. "

Tô Thiên đâm ra thắc mắc:

"Lạ thật, tại sao lại bị tức ngực còn ngất xỉu nữa. "

"Không biết, có hỏi thì Nhất Bác bảo là lo luyện tập nhiều quá, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi, là do tôi bấy lâu nay quá lơ là." Tiêu Chiến ngồi gục xuống ghế hai tay bợ lấy trán tự giày xéo mình. Phải chi anh quan tâm Vương Nhất Bác hơn một chút nữa thì đâu có ra nông nỗi như thế này.

Vương Chiêu Quân cũng bảo anh đừng tự trách mình nữa, chuyện này cũng không ai đoán trước được, cô còn nói Nhất Bác rất mạnh mẽ chuyện gì cũng vượt qua thôi.

Khoảng nửa tiếng sau, đèn cấp cứu tắt cánh cửa mở ra, bác sĩ bước ra ngoài tháo khẩu trang y tế. Tiêu Chiến vội vàng chạy đến hỏi, vừa thấy mặt Tiêu Chiến bác sĩ lại bật ngửa ra

"Người ở trong đó sao rồi bác sĩ?."

"Cậu ấy bị viêm cơ tim, may là đưa đến bệnh viện kịp thời. Người nhà cần lo liệu tiền bạc để trị bệnh của cậu ấy, trong thời gian này tránh kích động tránh vận động mạnh không tốt cho sức khỏe của người bệnh."

Tiêu Chiến thở phào: "Cảm ơn bác sĩ."

Vị bác sĩ ấy không rời đi mà cứ nhìn anh chăm chăm khiến anh không khỏi tò mò hỏi: "Mặt tôi có gì sao bác sĩ?."

"Không có chỉ là tôi hơi tò mò thôi. Hai người định thay phiên nhau vào bệnh viện cấp cứu sao?."

"Ý của ông là..."

"Tôi là người cấp cứu cho cậu hai lần ở Bắc Kinh, bây giờ đến lượt chàng trai kia..." nói đoạn ông lấy trong túi áo ra tấm danh thiếp, "Khi nào hai người cần thì cứ gọi cho tôi." nhét vào tay của Tiêu Chiến.

"Sao có thể trùng hợp như vậy? Nhưng mà bác sĩ ông sao lại ở đây."

"Tôi mới được chuyển công tác sang bệnh viện Trùng Khánh, cậu nói xem tôi trực ca tối mà lúc nào các cậu cũng canh buổi tối là có chuyện. Có phải rất hữu duyên không?." bác sĩ nhịp nhịp lên tay Tiêu Chiến mấy cái dặn dò đủ thứ rồi rời đi. Tiêu Chiến nhìn tấm danh thiếp trực tiếp cất vào túi quần, nhanh chóng đến phòng hồi sức thăm Nhất Bác.

Còn chuyện mà Tiêu Chiến hứa với Vương Nhất Bác sẽ đưa cậu ấy đi gặp tiểu Tán có lẽ ngày mai cũng nên đi sang nhà bà nội một chuyến xin phép ba anh đã.

"Nhất Bác em tỉnh rồi. " Tiêu Chiến ngồi bên cạnh giường gọt trái cây chờ Vương Nhất Bác tỉnh dậy, còn Chiêu Quân dẫn Tô Thiên đi mua vài món ăn mà Vương Nhất Bác thích sau đó mới quay trở lại.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ