Trùng Khánh- Mập mờ

249 18 0
                                    




Trùng Khánh- Mập mờ

Tiêu Chiến đi xuống bên dưới lại âm thầm dò hỏi Vương Chiêu Quân:

"Nhất Bác có tiền sử bệnh tim không?. "

Vương Chiêu Quân đang lau dọn bàn ghế lại nghe thế thì lắc đầu: "Em không biết, anh hỏi Tô Thiên xem. "

Vương Chiêu Quân hướng mắt sang Tô Thiên đang ngồi thư thả run chân tựa tường đằng kia, nghe tiếng Chiêu Quân gọi hắn vội chỉnh lại tự thế:

"Nhất Bác sao? Không có, ở Hàn Quốc không nghe cậu ấy đề cập đến chuyện đó. "

"Vậy sao. "

Tiêu Chiến cũng không hỏi gì thêm mà âm thầm theo dõi Vương Nhất Bác. Dạo gần đây không ít lần thấy Vương Nhất Bác ôm lấy ngực trái của mình, ngày một tăng lên nhiều cứ khi mỗi lần cậu cử động mạnh thì ngực lại đau, anh bảo đừng luyện tập nữa nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng Vương Nhất Bác bảo năm sau có cuộc thi nên không thể lơ là.

Mà từ độ ấy Vương Nhất Bác bỗng dưng nghe lời Tiêu Chiến hơn hẳn, mỗi khi tập nhảy cậu đều đeo băng bảo hộ ở đầu gối nên phải mặc quần rộng hơn một chút chứ mặc quần ôm thì lộ ra nhìn rất tức cười.

Bước sang nửa tháng giêng, Tiêu Chiến thu dọn hành lí bay về Bắc Kinh để đón tết âm lịch cùng gia đình và sẵn tiện thăm người đó. Sau khi chuyện đó xảy ra thì ba Tiêu đem người kia về lại nhà bà nội ở luôn bên đó chăm sóc cho tiểu Tán không về đây nữa rồi căn phòng ấy vẫn bị ba Tiêu cấm túc không cho Tiêu Chiến bước vào, ông cho rằng tai nạn năm đó chính là vì anh nên mới thành ra như thế.

"Chiến ca anh đi đâu vậy?. "

"Anh về Trùng Khánh một chuyến, ăn tết xong anh sẽ quay trở lại. "

"Em cũng muốn về." Vương Nhất Bác đi đến ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau dụi mặt vào lưng của anh mà làm nũng.

"Em không về Lạc Dương sao?. "

"Có Chiêu Quân rồi em muốn về Trùng Khánh cùng anh."

"Không được, anh về lo chuyện đại sự sau đó anh sẽ lên sớm. " Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác ra rồi quay lại vuốt tóc hôn lên trán đối phương một cái xem như lời chào tạm biệt.

"Được rồi, anh đi cẩn thận. " Nhất Bác đành ngậm ngùi chia tay Tiêu Chiến để anh về lại quê của mình.

Muốn hỏi mối quan hệ hiện tại của họ là gì sao? Nếu không phải là người yêu, cũng không phải là bạn bè mà đến mức ôm ấp, hôn trán, mà chỉ là quan hệ mập mờ trên mức tình bạn dưới mức tình yêu.

Họ cũng chưa từng nắm tay hay công khai với mọi người bên kia, cũng chưa từng có cuộc hẹn hò lãng mạn nào, những lời tỏ tình yêu thương nhau cũng chưa từng nói mà chỉ là mối quan hệ của họ tiến triển hơn một chút, thân mật hơn một chút, chấp nhận những hành động thân mật của đối phương mà không có chút bài xích nào.

Tiêu Chiến xuống sân bay liền nhắn tin cho Vương Nhất Bác báo cáo tình hình rồi nhận lại được dòng tin nhắn, "Nào đến nhà thì nhắn tin cho em. " anh cười một cái rồi nhắn lại anh biết rồi.

Sở dĩ Tiêu Chiến muốn ràng buộc với Vương Nhất Bác chỉ vì một phần anh muốn giữ Nhất Bác lại cho người đó, cũng một phần trong suốt mấy tháng nay anh thật sự động tâm vì tình cảm của Nhất Bác dành cho anh, nhất là nửa tháng anh bị bệnh đó.

Nếu như Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không phải tiểu Tán năm xưa thì liệu rằng cậu còn có đối xử tốt được với anh nữa không?

Tiêu Chiến bắt xe về đến nhà mẹ đẻ, căn nhà đơn sơ gọn gàng đủ sống của một bà mẹ đơn thân, vì chuyện năm xưa mà hai người trái nghịch nhau người lo cho tiểu Tán người bảo vệ Tiêu Chiến nên thành ra không đồng thuận mà chia cắt nhau ra mà sống. Thấy Tiêu Chiến về mẹ Tiêu mừng lắm, chạy ra ôm lấy Tiêu Chiến vuốt lưng anh

"Chiến Chiến về rồi. " bà nhìn ra phía sau không thấy bóng dáng của Tiêu Mặc đâu nên lấy làm kì lạ hỏi, "Mặc Mặc không về sao con?. "

"Mặc Mặc sẽ về sau, mẹ có khỏe không? Con nhớ mẹ quá. "

"Đừng nói nữa, mau vào nhà đi."

Mẹ Tiêu dẫn Tiêu Chiến vào nhà, bên trong nội thất vẫn cũ kĩ như vậy không có người thay nên kệ cũng bung đinh ra rất dễ sập. Tiêu Chiến tranh thủ một lát sửa lại kệ trên cho bà, đóng cho bà vài cái tủ chắc chắn ở bên dưới vì sợ để trên cao rớt xuống rất nguy hiểm, thay luôn bóng đèn bị hỏng dưới bếp. Xong xuôi thì cũng đã gần xế chiều, đúng lúc bà mua thức ăn về nấu cơm cho nhà.

Nghe tin Tiêu Chiến về mà mấy đứa em họ hàng nào là Nhã Nhã, Lạp Lạp gì đó xúm xít chạy về phụ giúp mẹ Tiêu lặt rau, chưng mâm quả lên bàn thờ, cũng lâu rồi nhà trống vắng này không được léo réo tiếng cười như thế. Tiêu Chiến ngồi xuống ghế phát từng bao lì xì dành dụm ở Bắc Kinh sang mà trong đó phân nửa số bao lì xì là của Vương Nhất Bác đưa cho muốn tỏ chút lòng thành cho nhà bên.

Đám trẻ đeo Tiêu Chiến cho đến trời sập tối, hỏi luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, bảo rằng lần sau anh về nhớ mua nhiều kẹo cho tụi em còn phải ngoéo tay để hứa.

Lúc Tiêu Chiến về lại phòng của mình cũng tính đến chuyện hơn mấy tiếng sau, cả người mệt lả nằm dài xuống chiếc giường lạnh lẽo vì đã lâu không có người. Anh cho Kiên Quả ăn xong thì cũng lếch người đi tắm cho mát mẻ mặc lại mấy bộ quần áo lúc còn ở nhà không đem đi, tuy đã lâu nhưng mặc lại vẫn còn rộng chứng tỏ anh đã bị sụt hết mấy cân rồi.

Vừa cầm khăn lau khô tóc vừa dậm khô chân trên tấm lót sàn, dậm dậm mấy cái rồi mang dép đi ra bên ngoài sử dụng một ít sản phẩm mà Vương Nhất Bác cất công bỏ vào vali cho anh. Nhắc đến Vương Nhất Bác mới nhớ khi về đến nhà mà mãi lu bu nhiều chuyện nên quên béng đi vụ nhắn tin cho Vương Nhất Bác nói rằng anh đến nhà an toàn.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ