Tuyết tháng 12(5)- Nhớ em!

256 17 0
                                    

Tuyết tháng 12(5)- Nhớ em!

Đến bây giờ cũng chẳng tìm được việc mà còn nói được chuyện sau này.

Tiêu Chiến gác chuyện đó sang một bên cất lọ kem vào tủ rồi tắt đèn sau đó thì ngồi lên giường. Đèn sáng mở vừa đủ cho một góc phòng, ở đây cũng không có rượu, có bia, cũng chẳng có thuốc lá, vốn lại nhờ về người xưa mà trở mình qua lại mấy lần không ngủ được, rốt cuộc tâm trí đánh thức bản năng mà gọi điện cho người cũ.

Tiếng reo mấy hồi vẫn không có ai nghe, anh nghĩ chắc là Sở Thanh không muốn nhận máy nhưng cũng vẫn chờ đến tiếng chuông kết thúc, nuôi niềm hi vọng cuối cùng mới chịu gác máy đi. Nhưng đến gần hết tiếng chuông thì có người đến nghe máy, là giọng của Sở Thanh, vẫn ấm áp như vậy nhưng nó không còn trong trẻo nữa, giống như một người phải dùng hết sức lực của mình để nói ra.

"Tiêu Chiến, là anh sao?."

"Sở Thanh, dạo này em có khỏe không? Anh nghe giọng em có chút..."

"Không sao, em cùng bạn trai đang đi du lịch ở Phần Lan, thời tiết không tốt nên cổ họng em có hơi khó chịu. Anh gọi em có chuyện gì không?."

Sở Thanh, hà tất gì em phải làm khổ anh thêm lần nữa em mới hài lòng hay sao?

Tiêu Chiến ngập ngừng một lát rồi hỏi:

"Cậu ấy có tốt với em không?."

"Tốt, rất tốt. Anh ấy dẫn em đi ăn rất nhiều món ngon, chăm sóc em rất tốt, yêu em rất nhiều, sang năm tụi em sẽ cưới."

Bàn tay Tiêu Chiến siết chặt, giọng có phần đanh lại:

"Nhanh vậy sao? Cậu ấy có hiểu rõ em không? Cậu ấy có biết em thích ăn cay, thích ăn xiên que, không thích ăn hành, không thích uống nước có gas. Cậu ấy có biết em mỗi tối hay gặp ác mộng, phải kê thấp gối đầu, xoa một ít dược liệu lên tóc em mới có thể ngủ được không? Cậu ấy có biết em thích hoa ban trắng, có dẫn em đi xem hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân không? Cậu ấy có biết cổ họng em bị dị ứng vào mùa đông sẽ ho liên lục vì vậy phải đem theo nước ấm cho em, khăn phải quàng cổ mọi lúc mọi nơi, phải cho em uống trà gừng hay không? Còn nữa..."

"Đủ rồi, Tiêu Chiến. Anh ấy thương em lắm cho nên anh đừng tạo gánh nặng cho anh ấy nữa. Không nói với anh nữa, bạn trai em đến rồi, em cúp máy đây."

Sở Thanh cũng không hiểu vì sao luống ca luống cuống vội vàng ngắt máy của Tiêu Chiến.

"Không cho anh một chút thời gian được sao?."

Có lẽ cô ấy đã sống rất tốt, tốt hơn anh tưởng.

"Bệnh nhân số 23 chuẩn bị đi xạ trị."

Y tá bước đến cô gái đầu bị cạo hết tóc đang đội một chiếc nón len màu đỏ, đeo khăn quàng cổ co rúm từng đợt, nước mắt tuôn dài nhìn màn hình tối đen. Giọng nói người ấy có lẽ cô vẫn còn nhớ rõ, in hằn sâu vào trong tâm trí của người con gái xấu số ấy.

Thôi thì một kiếp đành bỏ lỡ anh, chỉ mong kiếp sau chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau nữa.

"Bệnh nhân số 23 có triệu chứng bất thường, nhịp tim không ổn định. Mau gọi bác sĩ."

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn còn muốn nằm chán chường trên giường với cái chăn ấm nệm êm thì Vương Nhất Bác đã đi sang gõ cửa mấy cái, anh chui rúc người vào chăn để cậu nản bỏ cuộc mà rời đi. Nhưng lại không ngờ Vương Nhất Bác lại dai đến như vậy.

Tiêu Chiến bực bội dùng chân tung chăn ra, đầu tóc bù xù mà ngồi dậy hướng mắt ra cửa nói to:

"Nghe rồi! Chờ một chút. " anh dùng tay sửa lại tóc tai một chút rồi xuống giường mở cửa ra cho cậu

"Mau xuống ăn sáng rồi ra tập luyện tiếp. "

"Tôi không muốn đi nữa, cậu cũng đâu phải không có người tập cùng. "

"Cho anh năm phút mau thay quần áo rồi xuống dưới. "

"Biết rồi. "

Tiêu Chiến ngáp một dài xoay lưng đóng cửa lại thì bị bàn tay của Vương Nhất Bác dùng sức chặn lại, anh bất ngờ nhìn ra sau, Nhất Bác thản nhiên lách qua người Tiêu Chiến đi vào bên trong.

"Cậu xuống dưới trước đi. "

"Tôi ở đây đợi anh. Tôi thừa biết sau khi tôi đi anh sẽ quay vào đây mà ngủ. "

Tiêu Chiến chẹp miệng: "Lại bị cậu nhìn trúng rồi, đợi tôi một chút tôi ra ngay. "

Trông chừng năm mười phút Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm mang theo mùi hương gỗ đào lan tỏa khắp gian phòng chỉ một chút nữa là Vương Nhất Bác đã không kiềm lòng được mà bổ nhào đến ôm lấy đối phương.

"Mau qua đây, ngồi xuống. "

"Làm gì?. " dù nói thì nói nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe theo lời ma mị của Nhất Bác mà đi đến ngồi xoay lưng lại với cậu. Vương Nhất Bác đưa tay lấy máy sấy tóc ghim điện vào rồi bật nút khởi động.

"Không phải tôi đã nói trời lạnh không được gội đầu sao? Sẽ dễ bị cảm."

"Tôi đâu dễ bị cảm như thế?. "

"Chẳng biết chăm lo cho sức khỏe gì cả. " Vương Nhất Bác vừa nói tay vừa hất từng lọn tóc lên để sấy nóng cho mau hong khô. Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt để cảm nhận sự tận hưởng dễ chịu này, cũng đã lâu rồi chưa từng được người nào ưu ái biệt đãi như người quan trọng như thế, bỗng chút mà cảm thấy ấm lòng.

"Xong rồi. "

Nhất Bác vừa tắt điện máy sấy thì cũng vừa lúc đầu Tiêu Chiến nghiêng sang một bên, cậu vội vàng đưa tay ra đỡ lấy đầu Tiêu Chiến, thì ra là đang ngủ gật, đúng là một con sâu lười nhác. Cũng may là Nhất Bác đỡ kịp chứ nếu không thì cổ anh bị trẹo sang một bên rồi.

Loay hoay cả buổi trời cũng đã gần tám giờ sáng mới ra được khỏi phòng mang theo dụng cụ đi ra ngoài, bụng Tiêu Chiến sôi lên ùng ục mà vẫn chưa kịp ăn sáng cùng với đoàn.

"Ăn đi rồi đi ra ngoài. " Vương Nhất Bác đưa sang cho Tiêu Chiến một hộp đựng đồ ăn nặng trịch còn nóng hổi cùng hai que ghim.

Là bánh gạo cay cùng chai coca ướp lạnh.

Ăn uống xong xuôi bụng no căng, Tiêu Chiến thoả mãn mà cùng Vương Nhất Bác bước chân ra khỏi nhà nghỉ.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ