Bi thương(8)-Xin việc

260 13 0
                                    




Bi thương(8)-Xin việc

Sau đó, Tiêu Chiến mới phát hiện ra là nhà trọ Tiêu Chiến thuê cách quán cà phê anh đã từng ghé qua trong lần mùa đông lạnh buốt kia một lần, hiện đang treo bảng tuyển nhân viên. Duyên đến trốn đằng nào cũng không khỏi, Tiêu Chiến đem tập bìa màu xanh đẩy cửa kính bước vào trong. Nhân viên lúc trước từng giúp đỡ anh vẫn là câu quen thuộc "Xin chào quý khách."

"Tôi muốn đến xin việc. "

"Anh men theo hành lang đi đến phòng cuối cùng là của ông chủ quán. "

Tiêu Chiến gật đầu bảo cảm ơn rồi xoay người rời đi. Cũng khá nhanh chóng Tiêu Chiến phỏng vấn xin được việc, do một phần tướng mạo của anh lại hảo soái được lòng các cô gái nên ông ta nghĩ rằng để Tiêu Chiến vào thì nhất định doanh thu sẽ tăng lên đáng kể.

"Thế nào? Anh được nhận rồi đúng không?. "

"Làm sao cô biết."

"Chỉ cần đẹp là ông chủ tôi sẽ tuyển hết bởi vậy quán này mới có tên là "Beautiful"." cô nhân viên xổ một tràng xong thì cười ha hả cho rằng ông chủ của mình hết mực ấu trĩ.

Tiêu Chiến cười qua loa đầy phần gượng gạo, khóe môi cứ giật lên vài cái rồi hạ xuống, hắng giọng nói:

"Vậy tôi về trước, ngày mai xin nhờ cô chỉ bảo." cô nhân viên ve vẫy tay chào Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa đến khi đi mất hút.

Mấy ngày sau bệnh viện cũng giao trả Vương Nhất Bác về nhà, quá trình trị liệu đã xong nhưng vẫn nghỉ ngơi trước hết chưa thể hoạt động mạnh hay quá mức xúc động. Vương Nhất Bác hào hứng nhắn tin cho Tiêu Chiến.

"Hôm nay em được xuất viện rồi. Sao anh còn chưa đến."

Trong vòng một tháng qua Vương Nhất Bác vẫn nhắn tin đều đặn cho Tiêu Chiến nhưng ít thấy hồi âm chỉ trừ những tin nhắn như "Em giữ gìn sức khỏe.", "Anh cũng nhớ em." hay "Em ngủ ngon." cũng được nhắn tin máy móc tự động.

Tất cả đều là do Tiêu Tán bày ra, những tin nhắn bày tỏ ý tứ tình cảm ngọt ngào ấy Tiêu Tán không nỡ đọc vì muốn để lại cho Tiêu Chiến hoặc có khi không muốn đọc sợ không kìm nén được ngọn lửa ghen tị đang thêu đốt bản thân mà lại làm chuyện không nên với Tiêu Chiến.

Một tháng qua ngoài người nhà Vương Nhất Bác thì Tiêu Tán là người túc trực cả đêm bên cạnh lo lắng chăm sóc cho Nhất Bác từng li từng tí, không có giây phút nào rời mắt. Tiêu Tán dẫn Vương Nhất Bác về lại nhà, ba mẹ Vương và Chiêu Quân cũng theo sau cậu. Đã hơn một tháng căn nhà này đã không được ai sưởi ấm, ngăn bếp, phòng ốc cũng đã lạnh tanh.

Ngay khi bước vào nhà Vương Nhất Bác đã chú ý thấy chùm chìa khóa đặt ở trên bàn, không quán khó để nhận ra đó là của Tiêu Chiến vì móc treo tên đó có khắc tên của anh.

"tiểu Tán anh lên phòng của Chiến ca giúp em xem có gì không?." Tiêu Tán nghe theo Vương Nhất Bác chạy lên phòng của Tiêu Chiến, căn phòng trống trơn ngoài những vật dụng chung ra thì không còn dính líu gì đến người từng ở căn phòng này nữa.

Quả nhiên, Tiêu Chiến đã làm theo lời giao hẹn.

Tiêu Tán đi xuống lầu nhìn Vương Nhất Bác lắc đầu:

"Dọn đi rồi?."

Nhất Bác kích động đứng dậy:

"Tại sao lại dọn đi? Không được, em phải đi tìm anh ấy."

"Ngồi xuống cho ba, con không đứng đi tìm cậu ta." ba Vương gắt gao ra lệnh đồng thời nhấn vai đè Nhất Bác ngồi lại xuống ghế chắn lại, "Con vừa xuất viện không được đi lung tung nhưng nếu có khỏi bệnh thì ba cũng không cho phép con đi tìm cậu Tiêu kia."

"Ba."

"Một tháng qua con bị bệnh cậu ta ở đâu trong khi chỉ có Tiêu Tán là ở lại chăm sóc con. Với lại ba cũng nghe Tiêu Tán nói chuyện về cậu Tiêu Chiến kia rồi, quá khứ ba không nhắc lại nhưng hiện tại thì cũng không thể làm phụ lòng Tiêu Tán. Ba và mẹ đã tính cả rồi tháng sau ba sẽ làm lễ tổ chức đính hôn cho hai đứa, mấy tháng nữa thì sẽ kết hôn."

Vương Nhất Bác mở to mắt:

"Không phải chứ ba, con vẫn còn chưa lo sự nghiệp ổn định không thể kết hôn ngay lúc này."

Mẹ Vương góp lời: "Khó khăn lắm mẹ mới thuyết phục được ba con chấp nhận cho nên cử hành càng sớm càng tốt không khéo ba con lại đổi ý."

"Nhưng mà..." Vương Nhất Bác lấp lửng

"Không có nhưng nhị gì cả. Tiêu Tán và Chiêu Quân sẽ ở lại chăm sóc con, ngày mai ba mẹ lại đến." ba Vương nói xong thì cùng vợ mình quay lưng ra về giao phó lại cho Chiêu Quân.

Vương Chiêu Quân tranh thủ ra siêu thị gần nhà mua một ít đồ ăn với thuốc bổ cho Vương Nhất Bác. Còn Tiêu Tán ở nhà dọn dẹp, hút bụi, lau lại cửa kính, cũng đã lâu chắc nó đã bám bụi nhiều lắm rồi.

"Tiêu Tán, chậu hoa lưu ly của em ở đâu rồi?."

"Anh quăng rồi."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ