Tuyết tháng 12(7)- Ayda, Vương lão sư cũng kính nghiệp quá rồi!

226 19 0
                                    




Tuyết tháng 12(7)- Ayda, Vương lão sư cũng kính nghiệp quá rồi!

Nhất Bác vừa vào phòng bắt đầu ăn dạ nằm lếch xuống giường, lăn qua lăn lại than đủ kiểu đến mức Tiêu Chiến phát hoảng cứ tưởng rằng Nhất Bác bị gãy hết mấy khớp xương rồi.

"Đau quá đi! Trời ơi cái lưng của tôi.

"Nó đau ở đây này, nó vì cứu anh mới bị đau đấy.

"Người ta đau muốn chết luôn được."

Tiêu Chiến gấp rút xin lỗi:

"Thật xin lỗi tôi không cố ý. "

"Mình mẩy tôi bẩn hết rồi, anh vào tắm cho tôi đi. "

"Tôi? Tắm cho cậu?. "

"Không được sao? Lưng tôi còn đau, khum lên khum xuống e là không tiện lắm. Nhưng mà cũng không sao, tôi sẽ cố gắng chịu đựng nỗi đau này mặc dù người khác không biết ơn nhưng tôi vẫn cảm thấy hành động ấy thật sự là cần thiết. "

"Được rồi vào đi, tôi tắm cho cậu." Tiêu Chiến cảm thấy bất lực thật sự, phải chi thà anh bị thương có phải hơn không?

Nhất Bác theo Tiêu Chiến đi vào phòng tắm cởi hết tư trang y phục trên người, Tiêu Chiến dùng tay mở vòi sen dòng nước ấm từ phía trên chảy xuống người cậu.

Tay Tiêu Chiến nhấn một ít dung dịch sữa tắm cho vào bông tắm

"Dùng tay đi, dùng bông tắm dễ bị xước da." Vương Nhất Bác lên tiếng

"Cậu thật biết đòi hỏi."

Anh chẹp miệng cho sữa tắm vào tay rồi kì cọ khắp người cho cậu.

"Lưng cậu bị thương hay là cậu tàn phế luôn vậy hả?." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đứng trơ trơ ra để anh biệt đãi chăm sóc thật khiến người khác lấy làm bực bội.

"Tay cũng đau, lưng cũng đau, chân cũng bị sưng lên rồi."

Vương Nhất Bác chẹp miệng than thở.

Tiêu Chiến lắc đầu, thoa đều sữa tắm lên người cậu, vừa thoa vừa cảm thán có phần kinh hỉnh.

"Vương lão sư nhà ta thật là quá kính nghiệp rồi?

"Vết thương đầy mình.

"Chân cũng có, tay cũng có, hầu hết đều là vết bầm.

"Nhất Bác, cậu còn là người sao? Vết thương nhiều như thế không biết đau sao?." anh nhìn thấy mà xót lòng xót dạ trong bụng

Mà Vương Nhất Bác cũng xem đó là chuyện bình thường, một dance nào mà chẳng để lại một hai vết tích trên người để ghi danh hiển hách nhưng thật sự trên người Vương Nhất Bác là quá nhiều rồi, nhất là phần đầu gối do dùng lực nhiều để xoay nên hay bị mẻ và trẹo xương.

"Sau này cậu dùng đồ bảo hộ đi."

"Không muốn."

Anh nhíu mày: "Sao vậy?."

"Không có dance nào đeo đồ bảo hộ đầu gối cả, với lại trước giờ chưa ai khuyên tôi đều này."

"Sau này mang đi nếu không sau này có tuổi rồi xương khớp sẽ rất đau, cậu còn trẻ như thế phải yêu thương bản thân hơn một chút."

Nước trong vòi sen rửa sạch hết sữa tắm trên người Nhất Bác, Tiêu Chiến lau khô người rồi quấn khăn ngang hông rồi mới đi ra ngoài.

"Cậu mặc bộ quần áo nào?."

"Áo thun màu trắng tay lỡ với quần lửng màu xám."

Tiêu Chiến lấy quần áo đúng như lời yêu cầu của Vương Nhất Bác, thay xong xuôi cho Nhất Bác thì bắt cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi, chườm một ít đá lạnh lên lưng sau đó mới khoác áo đi ra ngoài mua một ít đồ ăn với thuốc.

"Xuống gọi người mua giúp, anh không cần đi đâu."

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi."

Nói xong thì Tiêu Chiến bỏ đi ra ngoài, tranh thủ mua một chút gì cho Tiêu Mặc và Tô Tịnh Di, anh thấy thức ăn trong đoàn mang theo họ ăn đều không ngon miệng.

Mì tương đen, mì hoành thánh, cháo hải sản của Vương Nhất Bác, que cay cho Tiêu Chiến, mua thêm hai ly trà sữa nóng thêm vào một ít thạch và bánh flan cho Tiêu Mặc và Tô Tịnh Di.

Xách lỉnh ca lỉnh kỉnh hướng đường về nhà nghỉ, Tiêu Chiến đi ngang qua chân núi bắt gặp Lạp Chân Chân đang lén la lén lút nói chuyện với ai đó lạ mặt mà hình như không phải người trong đoàn, nhưng dù sao cũng là chuyện của người ta anh cũng không tiện nghe lén nên xoay sang hướng khác mà đi về.

Tiêu Chiến đưa đồ ăn cho Tô Tịnh Di nhận lấy, anh vừa định rời đi thì nghe tiếng điện thoại của Tiêu Mặc kêu lên, là tin nhắn của Chân Chân.

"Tối nay tám giờ, hẹn cậu ở chân núi, tôi hứa với cậu sẽ nói rõ hết mọi chuyện với mọi người, đừng cho ai biết."

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Mặc lén lút giấu gia giấu giếm mà phát sinh nghi ngờ:

"Là ai vậy?."

"Tin nhắn của tổng đài, không phải anh đưa cho thầy Vương nữa sao? Mau lên đi coi chừng nguội mất."

Trên tay xách túi cháo hải sản, lỡ làm nguội mất thì không ngon nên Tiêu Chiến cũng không hỏi sâu thêm chỉ qua loa vài câu rồi đi ngay.

Về đến phòng của Nhất Bác thì đã thấy cậu nằm trên giường mà ngủ say đi, Tiêu Chiến cũng không nỡ đánh thức Nhất Bác dậy. Anh đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống ghế, tranh thủ ngắm nhìn mỹ nam tuyệt thế trước mắt một chút.

Không bàn về sắc đẹp nữa, hẳn ai cũng phải chẹp miệng công nhận Vương lão sư bản thân thiên phú cho sắc đẹp có một không hai lại có thêm nhiều tài lẻ nữa, quả là tài sắc vẹn toàn. Nhưng gương mặt ấy, càng nhìn càng thấy quen mắt.

"Em định dẫn Điềm Điềm đi đâu? Ngày mai em ấy phải lên máy bay rồi, chúng ta tạm biệt ở đây thôi." cậu bé khoảng mười ba tuổi chạy lóc nhóc theo người trước mặt khoảng mười một tuổi dẫn theo nhóc chừng bảy tuổi.

"Em không muốn xa Nhất Bác, em sẽ dẫn em ấy đi trốn."

"Tiểu Tán em có nghe anh nói không? Mau bỏ Điềm Điềm ra."

"Anh tránh ra cho em."

"Anh ơi cẩn thận."

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!." Vương Nhất Bác nghe tiếng động nhẹ nên mở mắt tỉnh dậy thì thấy Tiêu Chiến ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi đó kêu mấy lần cũng không nghe.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ