Bi thương(6)- Mười ba năm trước

323 13 0
                                    




Bi thương(6)- Mười ba năm trước

Tiêu Tán lấy điện thoại của Vương Nhất Bác từ trong túi khi cậu đang ngủ say. Vừa lên máy bay được một lúc đã ngủ đến không biết gì, Tiêu Tán mở điện thoại lên đã thấy một tin nhắn hiển thị trên màn hình khóa được gửi đến trước lúc Vương Nhất Bác mở chế độ máy bay.

Dòng tin nhắn cuối cùng của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác, Tiêu Tán nhìn một lúc nhấn vào xem rồi lại muốn xóa nó đi. Nếu Vương Nhất Bác thấy dòng tin nhắn này sẽ kiên quyết đòi đi gặp Tiêu Chiến, tình yêu này ai biết có được giữ vững khi gặp lại người xưa hay không. Chúng luôn khiến Tiêu Tán từng ngày nơm nớp lo sợ, suy nghĩ một lúc Tiêu Tán cũng nhẫn tâm nhấn tay xóa đi tin nhắn cuối cùng của họ.

Tiêu Tán vào lại trong mục danh bạ, sửa số điện thoại của Tiêu Chiến thành một số khác của mình, xóa hẳn đi số điện thoại của Tiêu Chiến trong máy Vương Nhất Bác. Xong xuôi mọi chuyện, Tiêu Tán bỏ lại điện thoại về vị trí cũ, tựa lưng vào ghế chợp mắt một lát. Hình ảnh đứa trẻ mười ba năm trước bỗng chốc hiện lên trong đầu của Tiêu Tán.

Mười ba năm trước sau khi Tiêu Chiến từ trường cấp hai về đi ngang qua trường mẫu giáo mà Vương Nhất Bác học. Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã gần bốn giờ chiều, Tiêu Chiến kiên nhẫn đứng trước cổng trường đợi rước Vương Nhất Bác về nhà, hôm nay anh có mua hồ lô ngào đường mà cậu thích nhất.

"Chiến ca." Vương Nhất Bác quải cặp lon ton chạy ra khỏi cổng trường, nhìn thấy anh đang đứng lấp ló giữa dòng người, Nhất Bác cố chen vào đi đến cạnh Tiêu Chiến.

"Điềm Điềm cho em."

"Là hồ lô ngào đường sao? Em thích lắm." đôi gò má phúng phính như bánh mochi nóng hổi nhô cao lên, đôi mắt cười đến híp lại giơ hai tay trắng mềm ra nhận lấy từ tay Tiêu Chiến.

"Anh đưa em về nhà."

Vương Nhất Bác miệng ngậm hồ lô, má phồng lên trông rất đáng yêu, vui vẻ gật đầu đưa tay cho Tiêu Chiến dẫn đi.

"Chiến ca, em hình như sắp phải xa anh rồi."

"Em đi đâu mà xa anh." Tiêu Chiến bất ngờ hỏi lại

Vương Nhất Bác lắc đầu:

"Mẹ nói là đi đến một nơi rất xa để cho em học nhảy, thực hiện ước mơ của em và ba mẹ em."

"Nhưng mà nơi đó không có Chiến ca, em thật không muốn đi."

Bước chân của Tiêu Chiến chậm lại rồi dừng hẳn, anh ngồi xổm xuống xoa đầu Vương Nhất Bác an ủi, anh cười bảo:

"Đó là ước mơ của em, em phải đi. Mười năm, hai mươi năm, sau khi em học thành tài rồi thì về đây anh luôn chờ em."

Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra, ngón tay bé như trái ớt giơ thẳng đứng chìa ra trước mặt Tiêu Chiến:

"Trước khi em về đây anh phải chờ em, anh không được có bạn gái. Sau khi em về, em sẽ trở thành bạn trai của anh, lấy anh làm vợ."

Tiêu Chiến thích thú gật đầu đồng ý có lệ rồi hứa suông:

"Được, anh đợi em về sau đó làm vợ của em có được không?."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ