Valetine(3)- Dọn dẹp

367 20 0
                                    



Tiêu Chiến nằm trên phòng sau một giấc ngủ dài thì đầu óc mê man, mơ hồ không rõ tại sao anh lại ngủ ở đây, chỉ nhớ rằng ăn vài sợi mì liền gục đi? Tiêu Chiến lắc đầu vài cái, cơ thể yếu ớt do thuốc còn thấm nên run rẩy, tay phải chống vào tường mới có thể đi được. Anh lần mò xuống tầng bậc thang bước đến chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi.

Tiêu Chiến hỏi: "Tôi làm sao vậy?. "

Vương Nhất Bác cười ngọt lắc đầu:

"Anh mệt nên ngủ một lát. Thế nào? Đã thấy đỡ hơn chưa. "

"Tạm ổn rồi. Ngày đầu như thế này thì không hay lắm. "

"Không sao, quán cũng chẳng có việc gì cho anh làm nữa đâu."

"Vậy sao?." Tiêu Chiến nhìn quanh có ý muốn tìm việc chi làm có đỡ ngứa chân ngứa tay, anh đi xuống bếp rửa đống chén, mặc dù có máy rửa chén nhưng dùng cách truyền thống thì vẫn sạch hơn.

Vương Nhất Bác dẹp điện thoại theo Tiêu Chiến đi xuống dưới bếp, vừa cầm cái dĩa lên thì trơn trượt mà rơi tan nát xuống dưới sàn nhà, cậu nhảy chân sáo cho đống mảnh vỡ kia không trúng vào chân của mình.

Tiêu Chiến nhìn bãi chiến tranh lắc đầu:

"Cậu Vương, cậu nhìn xem có phải cậu đi làm để tạo thú vui tao nhã hay không?."

Cậu hỏi: "Sao lại nói vậy?."

Tiêu Chiến mang bao tay ngồi xuống nhặt hết những mảnh vỡ cho vào túi ni lông cột lại cho chặt rồi treo lên một cái móc gần đó, đợi đến khi về thì mang đi vứt. Xong xuôi lại quay sang rửa tiếp đống dĩa kia

"Cậu còn hỏi, lúc thì thấy cậu ngồi ăn rảnh rỗi, lúc thì ngồi chơi game còn bây giờ lại làm hỏng đồ. cậu thử nói xem, tiền lương tháng này của cậu có bị trừ không?."

Vương Chiêu Quân nghe được bật cười thành tiếng, ai mà dám thuê Vương Nhất Bác về làm cơ chứ, cái quán ấy chẳng thể nào trụ nỗi quá ba ngày đâu.

Vương Nhất Bác ngại đến vành tai đỏ lửng cứ cắm mặt mà giúp Tiêu Chiến một tay rửa dạo qua cho thật sạch rồi úp lên rổ cho ráo nước. Tiêu Chiến lau sạch tay vào khăn treo gần đó rồi bưng mâm lên dọn dẹp chỗ chén dĩa dơ ở bên trên. Vương Nhất Bác lẽo đẽo đi theo nhìn anh từng chút một mà chẳng biết làm việc gì, sớ rớ vào hỏng việc lại bị Tiêu Chiến chọc quê, cậu ngồi yên mắt dáo dác nhìn từng hành động của anh tháo vác, giỏi giang, kĩ lưỡng từng chút một không hổ là một dân thiết kế tay chân linh hoạt khéo léo đụng việc gì xong việc đó.

Vương Chiêu Quân nhìn Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến, cô lắc đầu, anh trai của cô đúng là u mê bất chấp không dứt ra được.

Vương Nhất Bác mắt dán vào mặt đồng hồ bạch kim đeo trên tay, kim vừa chỉ đúng năm giờ chiều thì cậu bật dậy nắm tay Tiêu Chiến kéo đi

"Cậu làm gì vậy hả?."

"Tan làm rồi, mau lên tôi dẫn anh đi giải khuây."

"Nhưng mà tôi..." đôi chân dài của Tiêu Chiến bỗng chốc không giữ thăng bằng được mà bước theo tốc độ nhanh chóng của Vương Nhất Bác đi ra ngoài tiệm, cậu với tay lấy thêm chìa khóa xe đi đến chiếc xe hiệu Yamaha viền đỏ đang đậu trước quán, đưa nón bảo hiểm cho anh:

"Mau lên xe."

Tiêu Chiến nhận lấy rồi đội lên, vừa cười vừa nói:

"Không ngờ Vương lão sư còn biết cả đua xe motor, cậu khiến tôi phải mở mang thêm tầm nhìn."

Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn lên xe, cả người chúi về phía trước vịn lấy áo khoác Vương Nhất Bác

"Anh như thế thì gió thổi bay anh tôi cũng không chịu trách nhiệm."

Tiêu Chiến hừ một cái:

"Đàn ông trai tráng như tôi đâu phải con gái mà bám riết lấy cậu."

Gò má trái của Nhất Bác nâng lên khi nghe câu nói của Tiêu Chiến, trong đầu liền có ý định chơi xấu anh mà bất ngờ không báo trước vặn ga phóng mạnh giữa lòng đường Bắc Kinh. Tiêu Chiến xíu nữa là bị văng ra sau, hoảng loạn vung tay bám víu lấy hông Vương Nhất Bác ôm chặt, anh có chút ngỡ ngàng nhận thấy rằng hóa ra du học Hàn Quốc lại khắt khe với bản thân như thế, để có được những bước nhảy điêu luyện không những phải luyện tập thường xuyên mà còn phải nghiêm khắc với thực đơn ăn uống thường ngày, vòng eo này có thể khiến nhiều chị em ao ước mà không được.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ