Bi thương(14)-Xảo trá

281 13 0
                                    




Bi thương(14)-Xảo trá

"Được rồi, không sao nữa. Em đưa anh về phòng."

Tiêu Tán len lén nhìn gương mặt giận dữ của mẹ Tiêu, thấy bà nhìn sang Tiêu Tán lại rúc đầu vào vai Nhất Bác sợ sệt

"Nhưng mà, mẹ..."

"Cô Tiêu sẽ không trách anh đâu. Nào chúng ta về phòng bình tĩnh lại." Vương Nhất Bác chịu trách nhiệm đưa Tiêu Tán về phòng. Tiêu Mặc chỉ chờ có thế quay đi rót cho mẹ Tiêu một ly nước uống cho hạ hỏa

"Có chuyện gì vậy mẹ nói con nghe đi."

Khoảng một tiếng trước Tiêu Tán nghe mẹ Tiêu bị ngất tại nhà liền sốt sắng chạy về xem bệnh tình của bà ra làm sao, nghe Tiêu Tán kể tận tình chi tiết hơn. Mẹ Tiêu nắm lấy tay Tiêu Tán cầu khẩn:

"tiểu Tán con có thể nào đừng kiện anh con có được không? Con đừng đứng ra làm chứng có được không?."

"Nhưng mà Chiến ca đã đẩy bà nội."

Mẹ Tiêu khóc:

"Khi bà nội tỉnh lại mẹ sẽ đi chịu tội với bà ấy nhưng xin con nói với ba đừng kiện Tiêu Chiến, nó không thể bị bắt giam như thế, mẹ tin Chiến ca của con sẽ không làm như vậy."

Tiêu Tán rút lại tay giọng nói khắt khe:

"Tại sao lại không thể hả mẹ? Hay mẹ cho rằng con nói dối. Tại sao chuyện gì mẹ cũng bênh vực Chiến ca hơn là con, ai ai cũng yêu thương Chiến ca hơn là con ngay cả bà nội cũng vậy, chỉ vì bà ấy nghe được chuyện mà muốn chạy đi nói cho Chiến..." Tiêu Tán nhất thời quá kích động mà lỡ miệng nói quạch tẹt ra hết những suy nghĩ ấm ức mà Tiêu Tán phải chịu đựng trong thời gian qua.

"Bà nội làm sao? Bà nội nghe được chuyện gì? Có phải là bà nội nghe được chuyện gì ảnh hưởng đến con nên con mới đẩy bà nội hay không? Tiêu Tán, con còn lương tâm hay không?." mẹ Tiêu đẩy Tiêu Tán sang một bên, lấy điện thoại ra định gọi cho ba Tiêu nhưng bị Tiêu Tán giật mình quăng xuống đất, điện thoại chui lọt vào gầm giường nằm yên đó mà lẫn Tiêu Tán và mẹ Tiêu không biết rằng nó đang trong chế độ chờ cuộc gọi.

Tiêu Tán hét lên:

"Phải là con nhưng mà thật sự con không phải cố ý đâu mẹ, là bà nội khi nghe được chuyện năm xưa người đẩy Tiêu Chiến là bên ngoài xe là con, Nhất Bác chạy ra cứu Tiêu Chiến, con cũng chỉ vì lo cho Nhất Bác mà mới bị xe tông phải. Bà nội nghe được liền muốn kể cho Tiêu Chiến và Nhất Bác nghe, trong lúc giằng co con chỉ muốn kéo bà nội lại nhưng lại bất cẩn..."

"Tại sao con lại đổ tội cho Tiêu Chiến?." mẹ Tiêu nghe đến tức nước mắt chảy liên tục

"Con không muốn anh ấy cướp đi Nhất Bác, con muốn anh ấy chịu khổ một chút, chịu cảm giác mà mười ba năm qua con đã từng chịu, cho đến khi bà nội tỉnh lại con nhất quyết không bãi nại nhưng e rằng cơ hội bà tỉnh lại là rất thấp, lúc đó đầu bà nội chảy rất nhiều máu, con rất sợ."

"Uổng công ba tin con như thế, ông ấy thất vọng về con lắm Tiêu Tán."

"Ba biết hết nhưng ông ấy lựa chọn không nói ra vì con biết được một bí mật của ông ấy."

Mẹ Tiêu ngơ ngác:

"Bí mật gì? Các người giấu tôi chuyện gì nữa hả?."

"Tai nạn ba của Chiến ca là do ông ấy gây ra. Trong một lần say rượu, ông ấy kiên quyết lái xe về nhà thì đụng trúng ba của Chiến ca, vì sợ vạ lây mà chỗ đó lại vắng người nên ông ấy đã sợ hãi quay đầu xe bỏ chạy. Sau đó thì ông ấy mới biết người bị tai nạn đó là anh hai của mình, mặc dù vậy ông ấy rất hối hận."

"Khốn nạn, tất cả các người.."

Mẹ Tiêu nhịn không được mà tát một bạt tai xuống má Tiêu Tán nhưng sau khi tát xong thì bà lại hối hận khôn cùng. Nhìn gò má đỏ ửng, trái tim người mẹ như bị xát muối, đứa con đứt ruột đẻ ra thì làm sao mà không xót cho được. Chính vì thương con, chính vì xót xa nên bà mới dung dưỡng cho đứa con này làm bậy, làm tổn thương đứa con khác của bà, gà nhà mà lại đi đấu đá nhau.

Vương Nhất Bác ở phòng Tiêu Tán an ủi cậu ta, Tiêu Tán nằm co người trên giường được Nhất Bác đắp chăn lại. Vương Nhất Bác lau đi nước mắt đọng trên má Tiêu Tán, cẩn thận nhẹ nhàng để Tiêu Tán ngủ sâu đi. Chờ một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới đi ra ban công gọi cho Tô Thiên:

"Cậu về Trùng Khánh một lát đi."

"Tôi hiện đang ở sân bay đây, là Chiêu Quân gọi tôi về."

"Tốt, cậu đến đồn cảnh sát một chuyến xem có giúp gì được cho Tiêu Chiến không?."

Tô Thiên đón taxi đến đồn bắt tạm giam Tiêu Chiến vì quan hệ của Tô Thiên khá rộng, có một người chú làm trong cơ quan nên Tô Thiên cũng muốn để hỏi thăm một chút, song cũng chẳng làm gì được khi toàn quyền quyết định thuộc về người nhà của nạn nhân.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ