Trùng Khánh(5)- Tâm sự

221 17 0
                                    

Trùng Khánh(5)- Tâm sự

"Chiến ca, em vào được không?. "

Nghe tiếng Tiêu Mặc gọi ngoài cửa, Tiêu Chiến ngồi bật dậy vội vàng cất chai rượu đi chỉnh sửa tóc tai mới bước đến mở cửa cho Tiêu Mặc.

"Lẩu cay Tứ Xuyên, em mang vào đây em với anh cùng ăn. "

Vừa thấy Tiêu Mặc bên ngoài ôm khư khư nào bếp nào nồi cùng thức ăn túm túm nặng nề đi vào, Tiêu Chiến nép sang một bên mở đường cho Tiêu Mặc. Cô lấy bàn nhỏ đang cạnh tường bung chân ghế ra rồi để xuống sàn đặt nồi lẩu lên tiến hành đun sôi nước và thịt.

"Ở đâu em có vậy?. "

"Là Vương lão sư cung ứng cho em. "

Tiêu Mặc kéo anh mình đến hí hửng ngồi xuống bỏ rau vào nước lẩu đỏ ửng kia đang sôi ùng ục.

"Được anh rể giàu có quả là sướng ngất trời. "

"Cái gì mà anh rể? Đừng gọi bậy bạ. " Tiêu Chiến lắp bắp nói.

"Em nói cho anh nghe một bí mật, có phải dạo gần đây đối tượng xem mắt của anh luôn nhận được một cuộc điện thoại nặc danh sau đó tức giận bỏ về không?. "

Tiêu Chiến mở to mắt bàng hoàng: "Làm sao em biết được? Có phải em bày trò không?. "

Tiêu Mặc vung tay lắc đầu: "Là Vương lão sư cao cao tại thượng của em cho Tô thiếu gia về đây để giám sát anh. "

"Vương Nhất Bác đưa Tô Thiên về đây?. "

"Đúng rồi tin này là Chiêu Quân nói cho em biết đấy."

"Nhất Bác cùng Chiêu Quân về đây em có biết không?. "

Không biết do lẩu quá cay hay là do tin quá sốc mà Tiêu Mặc vừa cho miếng thịt bò vào miệng liền lập tức sặc sụa ho một trận đến mặt đỏ ngây:

"Về rồi sao?. "

"Hồi trưa anh mới gặp. "

"Không phải chứ? Hành động nhanh thế rồi sao? Em đã bảo phải từ từ tấn công mà. "

Tiêu Chiến lắc đầu: "Dù sao người Vương Nhất Bác thích cũng đâu phải là anh."

"Không phải người bên cạnh thầy Vương trong thời gian này là anh sao? Ít nhất thầy ấy cũng có tình cảm với anh. "

"Người trước mặt đâu thể sánh kẻ trong tim, với hình bóng của tiểu Tán Vương Nhất Bác luôn chấp niệm như thế. Nếu một ngày Vương Nhất Bác nhớ hoàn chỉnh kí ức của mình, tiểu Tán cũng tỉnh lại thì hai người họ mới hợp là một đôi. "

Tiêu Chiến nhớ lại chuyện gì đó nên đánh sang chuyện khác hỏi Tiêu Mặc:

"Em có đi thăm tiểu Tán không?. "

Tiêu Mặc gắp rau trong nồi bỏ vào chén nhai chóp chép, nghe đến tên Tiêu Tán liền tề môi một cái:

"Em đâu có quan tâm đến anh ta làm gì?. "

Tiêu Chiến nhăn mặt, điều chỉnh ý tứ của Tiêu Mặc. Cô nhận ra được cách nói chuyện vừa rồi không đúng liền chỉnh lại:

"Hầy được rồi, ngày mai em qua nhà bà nội thăm ba với Tán ca luôn. "

Đoạn Tiêu Mặc nói tiếp: "Tán ca hại anh như thế mà còn lo cho anh ấy làm gì cơ chứ?. "

"Dù sao cũng là em của anh, anh ba của em cơ mà. "

"Anh ấy cũng đâu xem em là em gái, lúc nhỏ còn kéo bím tóc của em lôi xềnh xệch dưới đất lần nào anh cũng phải ra mặt giải vây cho em. " nhắc đến Tiêu Mặc lại xoa xoa tóc của mình, nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy đau hết cả da đầu.

Nếu không phải chuyện đó xảy ra thì có lẽ cả đời của Tiêu Chiến lẫn Tiêu Mặc cũng không biết họ chính là anh em cùng mẹ khác cha.

Thời đó Tiêu gia còn nghèo lắm đâu được như bây giờ, mẹ của Tiêu Chiến lúc này ngày xưa tên là Lam Nhạc một cô gái sinh viên nghèo theo học đại học trang trải với công việc làm phục vụ ở một quán nước.

Người cùng bà Lam Nhạc trải qua bốn năm đèn sách đại học, cùng nhau vượt qua thời sinh viên nghèo nàn là anh trai của ba Tiêu Mặc bây giờ. Lúc đó ba Tiêu Mặc để ý bạn gái anh trai của mình, chỉ đợi lúc trong một lần đi giao hàng cho người ta mà anh trai của ông bị xe tông mà qua đời, lúc đó bà Lam Nhạc mang trong bụng một đứa con. Sau khi bà ấy sinh ra đứa con thì ông Tiêu cưỡng ép đem bà về làm vợ và sinh ra Tiêu Tán và Tiêu Mặc.

Dù nói cùng mẹ khác cha cũng không đúng lắm vì giữa họ vẫn cùng dòng máu Tiêu gia nhưng lại là hai người ba khác nhau.

Mười ba năm trước, ba mẹ Tiêu ở bệnh viện đưa cả hai đứa con của mình đi vào phòng cấp cứu, ông ấy đã cắt đoạn nghĩa tuyệt kể từ đây.

"Hiện giờ hai đứa con của ông mất máu rất nhiều nhưng hiện tại ở bệnh viện chúng tôi chỉ còn một bịch máu truyền cho một người. Ông chọn ai?. "

Ba Tiêu không suy nghĩ mà đáp trực tiếp:

"Cứu con tôi, đứa bị tai nạn xe. Đứa còn lại không quan trọng. "

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ