Trùng Khánh(4)- Cưng chiều

249 16 0
                                    




Trùng Khánh(4)- Cưng chiều

"Nhất Bác ca ca."

Hai vành tai cùng gò má bánh bao của Vương Nhất Bác vì xem tin nhắn mà đỏ ửng, trong lòng rạo rực lên hết, cậu thật muốn xem bộ dạng Tiêu Chiến gọi Nhất Bác ca ca ngoài đời thật sẽ kiều diễm khả ái đến mức nào.

"Sao vậy?." hai tay Vương Nhất Bác run rẩy nhắn đầy năm phút mới gửi được cho bên kia

"Anh đói quá, anh thèm mì cay, sushi, thèm bánh ngọt, thèm Starbucks nữa."

"Tối rồi không nên ăn."

Mặc dù vậy Vương Nhất Bác vẫn thoát ra ngoài nhấn vào ứng dụng đặt thức ăn đổi địa điểm thành nhà của Tiêu Chiến ở Trùng Khánh, chọn hết các món anh vừa nói rồi thanh toán qua tài khoản của cậu.

"Buổi tối không biết sao lại thèm ăn, em nói xem hình như anh tăng cân rồi."

"Béo một chút cũng tốt."

"Tốt cái gì chứ, mập sẽ không còn đẹp nữa."

"Vậy bây giờ anh vẫn đẹp chắc."

Khi Vương Nhất Bác gửi đi câu này thì biết rằng bên kia xù lông lên rồi, Tiêu Chiến lập tức gọi điện thoại mắng liền Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác em còn lương tâm không? Em lương thiện một chút có được không? Em sờ thử ngực trái mình xem mỗi ngày đều như vậy được sao?."

Vương Nhất Bác không thèm gợi đòn nữa mà lại biểu lộ bộ dạng hết sức nhớ nhung thảm thiết, "Em nhớ giọng anh, người ta nhớ anh chết đi được."

"Nhất Bác em chờ chút, có người giao hàng đến cho anh, không biết ai lại giao giờ này."

Tiêu Chiến không dập máy mà vẫn để điện thoại áp sát tai từ từ đi xuống lầu, không may gần xuống đến bật chót lại trượt chân đầu gối đập xuống sàn nhà một cái sưng lên một cục. Vương Nhất Bác bên đây nghe đùng đùng rồi thêm tiếng la của Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi nghe anh ui da một cái thì biết đối phương lại bất cẩn bị ngã rồi.

"Tiêu Chiến, anh nghĩ xem, ông trời ban cho anh đôi chân dài có phải là dư thừa rồi không?."

Tiêu Chiến gầm gừ mắng vào điện thoại: "Em im miệng."

"Có đau lắm không?."

"Cũng không đau lắm, chỉ trầy xước sơ sơ thôi."

Bên ngoài cửa có người giao hàng kêu lớn tên anh: "Cậu có phải là "bảo bối Chiến Chiến của em" không?. "

Tiêu Chiến nghe tên mà đỏ hết cả mặt liền nhận ra tên này là của Vương Nhất Bác đặt, anh đã bảo mấy lần mà cậu vẫn chưa chịu sửa lại. Lỡ như mà để người trong nhà nghe được thì không biết phải giải thích làm sao? Tiêu Chiến ra dấu cho người nhận hàng nhỏ tiếng một chút rồi nhanh chóng kí xác nhận đơn hàng.

"Em đặt cái gì mà thùng to chảng vậy?. "

Tiêu Chiến nghiêng đầu kẹp chặt điện thoại giữa tai và vai ôm thùng hàng bước lên lầu, lấy dao găm nhỏ gọt trái cây mà cắt băng keo ra bên trong toàn là thức ăn nhanh và hộp lẩu đun sôi cho Tiêu Chiến còn thêm mấy bịch kẹo dẻo trái cây ngòn ngọt béo bở.

"Starbucks loại matcha latte, bánh gạo cay. Nhất Bác, em đang vỗ béo anh sao?. "

"Có thích không?." bên đầu dây giọng háo hức đợi phản ứng từ Tiêu Chiến

"Ngon lắm nha, không nói chuyện với em nữa anh đi ăn đây. "

"Chiến ca em còn chưa nói xong. " Vương Nhất Bác chưa kịp nói chuyện tâm tình gì cả mà Tiêu Chiến ngược lại thấy đồ ăn liền quên luôn cả Nhất Bác. Cậu hậm hực lầm bầm, "Em không ngon hơn đồ ăn sao?. "

Sau ngày đó liền mấy hôm liên tục Tiêu Chiến đi xem mặt người ta mà lần nào cũng bị một cuộc gọi phá đám như thế. Vài ngày sau đó Vương Nhất Bác tranh thủ bay về Trùng Khánh mà không cho Tiêu Chiến biết còn dẫn theo cả Chiêu Quân để bắt gian tại trận.

Hôm nay là cuộc gặp mặt thứ 26 của Tiêu Chiến mới cô gái họ Chu, thân hình mảnh khành xinh đẹp cuốn hút hơn người. Họ hẹn nhau ở quán cà phê khi nghe tin tình báo của Tô Thiên thì Vương Nhất Bác đang ngủ ở khách sạn gần đó, đầu còn chưa kịp chảy rối tung rối mù mà lấy xe ô tô của Tô Thiên để ở gara nhanh chóng phóng đến.

Vương Nhất Bác lén la lén lút ngồi ở một góc cạnh của quán len lén nhìn bàn tuốt xa bên kia hai người một nam một nữ ngồi đối diện nhau, nói chuyện hết sức thâm tình.

Trong điện thoại đã lưu số điện thoại của cô gái ngày hôm nay Tiêu Chiến gặp mặt, đợi thêm mấy phút sau cuộc gặp gỡ bắt đầu thì Vương Nhất Bác lập tức gọi đến số máy của cô Chu kia, "Xin chào, tôi là vợ của người tên Tiêu Chiến, tôi biết hôm nay anh ấy đi xem mắt vì muốn lấy thêm vợ. Nói cho cùng tôi cũng chỉ là cô vợ thứ mười mấy của anh ta, tôi còn đang mang trong bụng một đứa con. "

Nghe đến đây thì cô gái ấy tức giận mà cúp máy, thấy cô Chu đứng lên hét vài tiếng với Tiêu Chiến rồi rời đi. Vương Nhất Bác đập tay với em gái mình cười vui vẻ, kế hoạch xem như đã thành công.

Tiêu Chiến lại một phen gặp gỡ thất bại, cô gái này là người cuối cùng trong danh sách gặp mặt của anh rồi có lẽ là không thể nên duyên, không chừng sau lần này anh sẽ nói với mẹ Tiêu là không muốn đi xem mắt nữa. Mà thật kì lạ rằng dạo gần đây anh cũng chẳng buồn hứng thú với nữ nhân nhưng trái lại có tình cảm đặc biệt với tên Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đút điện thoại vào túi định đi khỏi quán lại nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng Chiêu Quân lấp ló đằng kia.

"Em sao lại ở đây?. "

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ