Tuyết rơi tháng 11(10)- Xác nhận

278 22 0
                                    




Tuyết rơi tháng 11(10)- Xác nhận

Tiêu Chiến muốn cầm điện thoại lên gọi cho mẹ nhưng nhìn lại giờ hiển thị trên màn hình đã là một giờ sáng, chắc mẹ anh cũng đã ngủ rồi. Anh định cất điện thoại nằm lại xuống giường thì chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy tên người gọi lập tức bắt máy

"Mẹ."

"Chiến Chiến, mẹ nghe Mặc Mặc nói con ở Bắc Kinh không được tốt."

Sóng mũi Tiêu Chiến cay cay, dù bên ngoài xã hội có bấp bênh chật vật như thế nào thì gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất. Bên ngoài dù có ngụy trang thế nào, trưởng thành thế nào thì về nhà vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ

"Mẹ, con vẫn tốt không sao, chỉ là con nhớ món mẹ nấu rồi, ăn ngoài đúng là không quen gì cả."

"Được, tết về mẹ sẽ nấu mấy món con thích. Bắc Kinh trời lạnh nhớ mặc nhiều áo ấm vào, không được uống nước lạnh vì cổ họng con không được tốt, choàng nhiều khăn vào, không được lái xe đi lung tung. Mẹ ở nhà vẫn ổn con không cần lo."

"Con...muốn hỏi mẹ một chuyện."

"Làm sao vậy?."

"Lúc nhỏ con có bị tai nạn xe hay có người nào vì con mà bị tai nạn không mẹ?."

Giọng mẹ Tiêu đanh lại, ấp úng khó mà nói ra thành lời:

"Kh...không có, làm gì có cơ chứ? Con lớn lên rất khỏe mạnh không bị gì cả. Khuya rồi, mau ngủ đi sáng mai còn đi làm."

Nói xong, mẹ Tiêu cúp ngang máy không để Tiêu Chiến chúc mẹ ngủ ngon, dường như bà biết rằng nếu còn để thêm giây phút nào nữa thì sẽ không khống chế được cảm xúc mà làm loạn hết mọi chuyện.

Tiêu Chiến đặt máy lên bàn rồi nằm xuống giường tất nhiên cũng không thể ngủ được là lo lắng, suy nghĩ trăm bề.

Mấy ngày sau là vòng thi loại, tuy mới chỉ là vòng thi đầu tiên nhưng ai cũng cực kì lo lắng mà nhất là Tiêu Mặc, tuy đăng kí là như vậy nhưng so với vấn đề thực lực thì có lẽ những người đang tự tin tập lại bài nhảy của mình kia cô biết vẫn còn thua xa.

Tiêu Mặc lấy trong túi ra đôi giày thể thao mà Tiêu Chiến đặc biệt mua cho cô, đây là loại đắt nhất mà chính tay Vương Nhất Bác lựa chọn từ cửa tiệm về tận mấy ngàn tệ và Tiêu Chiến đang bị nợ ngập đầu từ Vương Nhất Bác và đang làm quần quật ngày đêm để trả nợ, bắt buộc đáp ứng những yêu cầu vô lí từ Vương Nhất Bác đưa ra.

Đôi giày mà Vương Nhất Bác mua ôm chân lại vừa mà không bị chật, đế cao và êm, ngón chân cũng không bị giày bó sát quá khi nhảy sẽ rất đau, mũi giày cứng chịu lực khi nhảy các động tác trên đầu mũi chân.

Lạp Chân Chân ở bên cạnh nhìn thấy được cũng vừa thấy hôm trước Vương lão sư đi vào cửa hàng bán giày cùng với một người đàn ông khác. Lạp Chân Chân quan sát rất kĩ lão sư của cô đem đôi giày đó đến quầy thanh toán, cô nhớ như in từng chi tiết hoa văn trên đó, nhãn mác của cửa hàng cũng chưa được tháo, chứng thực chính là đôi giày kia.

Lòng đố kị ngày một dâng lên, một đứa học lõm không cần đóng học phí quá cao lại được Vương Nhất Bác ưu tiên dạy tận lực, Lạp Chân Chân không cam tâm.

Vì sao Tiêu Mặc lại có được sự ưu ái của Vương Nhất Bác còn cô thì lại không?

Đương nhiên vì Vương lão sư nhìn trúng anh trai của học sinh họ Tiêu rồi.

Tưởng đâu Vương Nhất Bác thích Tiêu Mặc, Lạp Chân Chân nảy sinh ý đồ xấu xa.

"Tiêu Mặc, cậu đi sang bên kia lấy giúp tôi chai nước được không?."

"Được rồi." Tiêu Mặc chỉ vừa kẹp mang tất, xỏ chân vào đôi dép đứng lên đi sang bên kia lấy nước đóng chai.

Lạp Chân Chân thừa dịp không ai để ý lấy một mảnh thủy tinh vứt trong sọt rác mà lúc nãy có người vô ý vung tay làm vỡ nó, liền bị các thầy mắng phải dọn dẹp cho sạch nếu chỉ một mảnh nhỏ ghim vào chân thì cũng không thể nhảy được nữa, coi như là ước mơ tàn lụi. Cô cho sâu vào trong giày rồi giả như vẻ bình thường không có chuyện gì.

Tiêu Mặc quay lại đưa cho Lạp Chân Chân chai nước

"Uống ít thôi để còn lên nhảy nữa."

Lạp Chân Chân nhận lấy, gật đầu cảm ơn.

Đối tốt với đối thủ là sai lầm, vì trong cuộc thi giữa người với người chính là cạnh tranh.

Tiêu Mặc vừa cúi xuống mang giày vào và nói:

"Chân Chân, tôi có mang theo một đôi giày mới ở trong túi, tôi để cho cậu. Tôi thấy giày cậu sắp hư rồi nhưng vẫn chưa chịu thay, nếu để xảy ra chuyện gì là không thể nhảy được đâu. Tôi mang xong rồi lấy đưa cho cậu là tự tay tôi lựa hàng tốt nhất đó."

"Tiêu Mặc đừng mang."

"A!."

Tiêu Chiến ở phòng bên cạnh đang bị Vương Nhất Bác sai vặt đủ kiểu nghe tiếng kêu của Tiêu Mặc lập tức chạy sang.

"Mặc Mặc làm sao vậy?."

"Chiến ca hình như em đạp trúng mảnh vỡ gì rồi?."

"Mau rút chân ra cho anh xem, từ từ thôi."

Tiêu Chiến vội vã quỳ xuống nắm cổ chân Tiêu Mặc từ từ kéo ra, ướt đẫm bàn chân phải toàn là máu.

Lạp Chân Chân nhất thời không bình tĩnh được mà tâm trí vô cùng hoảng loạn, mặt mày lấm lét lùi về sau lại cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác đang dán chăm chú vào cô nên gương mặt hồng hào lúc nãy giờ đã lạnh tanh không còn chút máu.

"Máu, máu nhiều quá." Tiêu Chiến hoảng lên tột độ

"Máu, làm ơn ai cứu em tôi với."

"Ở đây có đứa trẻ bị bất tỉnh rồi mau giúp tôi với."

"Mặc Mặc anh đưa em đi bệnh viện." Tiêu Chiến gấp rút bế Tiêu Mặc lên vội vàng chạy đi mà không để ý đến tiếng gọi của Vương Nhất Bác.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ