Bi thương(13)- Hà Tư Thành

280 15 0
                                    




Bi thương(13)- Hà Tư Thành

Một phòng có bốn người, cánh cửa mở ra Tiêu Chiến được đưa vào. Ai ai cũng mặt lạnh bặm tợn đến đáng sợ, bọn họ nhìn Tiêu Chiến như một con cừu non lạc giữa bầy sói hiểm độc. Một tên cười lớm vài tiếng thích thú nói với hai tên kia:

"Người mới có nên chào đón nó không tụi mày?."

"Đại ca đang ngủ đánh thức đại ca là chết."

"Vậy thì hầu hạ nó nhỏ tiếng một chút."

Ba người bọn họ xoắn tay áo tiến đến gần Tiêu Chiến, anh ôm chăn gối sợ hãi cúi người chạy đi, vừa chạy vừa kêu:

"Không được qua đây."

Một tên đang ngủ bị Tiêu Chiến làm ổn đến điên đầu, ngồi dậy bực tức ném mạnh gối vào tường quát:

"Ngủ cũng không yên nữa, biết mấy giờ rồi không?."

"Hà Tư Thành, là cậu sao?."

Tiêu Chiến đang chạy táng loạn, nghe tiếng nói quen thuộc liền ôm gối ngoảnh đầu chạy ngược lại ngồi cạnh hắn

"Tiêu Chiến sao cậu lại ở đây?."

Bọn kia dừng tay lại hỏi thêm:

"Người của cậu sao cậu Hà?."

"Đúng vậy, mau đi ngủ đi."

"Dạ."

Mất một mẻ ngon, một tên ngứa tay ngứa chân đấm vào tường mấy cái lủi thủi về chỗ của mình.

"Tư Thành gặp được cậu mừng quá."

Hà Tư Thành ngáp dài một cái, dựa vào tường nhắm mắt lại:

"Đây là nhà tù chứ không phải công viên giải trí đâu mà tay bắt mặt mừng. Mà làm sao cậu vào đây vậy?."

"Vì ba kiện tôi."

Hà Tư Thành nghe xong thì tỉnh cả ngủ, ngồi lại ngay ngắn nghe Tiêu Chiến thuật lại sự tình như đứa trẻ ngồi nghe chuyện cổ tích.

"Vậy khi nào bà nội cậu tỉnh thì ba cậu mới làm đơn bãi nại có đúng không?."

Tiêu Chiến lắc đầu:

"Cũng không chắc, ông ấy hận tôi đến vậy, đưa tôi vào đây cũng là một sự trừng phạt. Còn cậu Tư Thành làm sao vào đây."

"Đang giao dịch bị cảnh sát tóm được nhưng không có bằng chứng thì họ cũng thả tôi ra sớm thôi, không như cậu có cả nhân chứng. Cậu được ưu ái hơn cả tôi rồi." Hà Tư Thành nhe răng cười

"Đừng có mà cà rỡn. Tôi đang lo cho bà nội lắm."

Tiêu Chiến nói xong thì đặt gối xuống giường cứng rắn bằng đá và gạch, đem chăn trải lên rồi lặng lẽ nằm xuống quay mặt vào tường. Hà Tư Thành ngồi kế bên lắc đầu phiền muộn, người bạn đại học này của hắn luôn gặp phải vận xui từ nhỏ cho đến lớn vẫn không thoát được.

Tối hôm đó, mẹ Tiêu nghe tin được lập tức đổ bệnh ngất đi, Tiêu Mặc vừa thi xong buổi chiều liền chạy sang nhà của Vương Nhất Bác báo tin. Nghe được tin chẳng lành, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Mặc bay về Trùng Khánh ngay trong đêm.

"Vương lão sư, thầy nhất định phải giúp anh của em. Anh ấy vô tội."

Vương Nhất Bác gật đầu, bằng mọi giá trong khả năng của mình cậu cũng phải giúp Tiêu Chiến.

Chạy đến nhà mẹ Tiêu đã hơn mười một giờ khuya, chưa gì đã nghe tiếng lớn tiếng nhỏ giữa mẹ Tiêu và Tiêu Tán. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Mặc vừa bước vào phòng mẹ Tiêu thì ngay tức thời liền thấy bà vung tay đánh Tiêu Tán một cái, Nhất Bác giật mình chạy đến đỡ lấy Tiêu Tán.

"Anh không sao chứ?."

"Em không sao." Tiêu Tán nép vào lồng ngực Vương Nhất Bác khép nép nói

"Cô Tiêu có chuyện gì vậy?."

"Con đi mà hỏi nó, mẹ không có một đứa con như nó. Tức chết tôi rồi. Tiêu Tán, Tiêu Chiến là anh của con, mẹ không trách con chuyện sai trái đó nhưng mà Tiêu Chiến không thể sống trong tù được, con đang hủy hoại anh hai của mình đó." Tiêu Mặc ngồi đến bên giường đỡ lấy mẹ Tiêu vuốt lưng bảo bà bình tĩnh lại, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết.

"Con xin mẹ đừng ép con phải nhận tội thay cho Tiêu Chiến. Con cũng là con của mẹ mà, sao mẹ lại nhẫn tâm như thế. Chuyện Chiến ca làm sai thì anh ấy phải tự chịu trách nhiệm, con biết từ trước đến giờ mẹ luôn thiên vị Chiến ca con đều không trách mẹ. Nhưng mà...nhưng mà, chuyện này con không thể làm được, con sắp kết hôn với Nhất Bác rồi. Mẹ đừng lo, con sẽ tìm cách cứu Chiến ca mà."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ