Tuyết tháng 12(8)- Mau đi tìm người
"Hả?." anh giật mình nhìn cậu
"Làm sao vậy? Tôi gọi anh mấy lần mà không nghe."
"Thật ngại quá tôi suy nghĩ một chút chuyện vặt thôi. Cậu tỉnh rồi, tôi mua thuốc với cháo để trên bàn, cậu mau ăn đi."
Vương Nhất Bác cầm lấy tô cháo, húp một hơi: "Ngon lắm! Cảm ơn."
Tiêu Chiến cười nhạt: "Không cần khách sáo."
.
Tuyết buổi tối hôm sau không hiểu sao lại rơi dày đặc hơn bình thường, anh mở thời tiết ra xem thì đã âm hơn mười lăm độ, hèn chi nó lại lạnh đến như vậy thảo nào có đóng chặt cửa lại vẫn không thấy ấm hơn là gì mấy, nghe nói hôm nay còn có bão tuyết nữa.
Nghĩ qua nghĩ lại, Tiêu Chiến định tắt đèn chui vào chăn cho ấm thì nghe tiếng gõ cửa, anh trèo xuống giường mở cửa ra thì thấy Tô Tịnh Di đang khóc
"Sao vậy Tô Tịnh Di?.
"Em đừng khóc, bình tĩnh nói cho anh nghe có chuyện gì?." giọng Tô Tịnh Di khàn khàn nấc lên thành tiếng mà Tiêu Chiến có cảm giác sợ hãi, một cảm giác sắp mất đi người thân cảm giác chẳng lành.
"Là Mặc Mặc."
"Mặc Mặc làm sao?."
"Lúc nãy em có vào phòng tắm một lát khi ra thì không thấy Mặc Mặc đâu nữa, em tìm hết tất cả các phòng tìm đến cả nhà nghỉ này cũng không thấy cậu ấy đâu. Bên ngoài tuyết lớn như thế thì làm sao?."
Tiêu Chiến nghe đến sốt cả ruột gan mà với lấy cái áo khoác mặc thêm vào người rồi chạy ra ngoài.
"Em tiếp tục tìm bên trong nhà, anh ra ngoài tìm thử."
"Không được, bên ngoài nguy hiểm lắm."
"Một lát nữa nếu thấy anh không về thì mau tìm người giúp đỡ, em cũng không được ra ngoài tìm nghe rõ chưa?." Tiêu Chiến nghiêm túc dặn dò Tô Tịnh Di rồi nhanh chóng rời đi. Anh gấp đến độ cũng chẳng xỏ kịp chân vào đôi ủng mà mang đại đôi dép của ai đặt trước hành lang mà mở cửa ra ngoài chạy đi.
Gió tuyết ngày một nổi lớn, như cuồng phong như vũ bão mà muốn thổi tung đi lớp tuyết dày dưới đất, thổi bay cả con người gầy yếu đang đi ngược lại với chiều gió. Tiêu Chiến dùng một tay chắn trước mặt, cả mặt anh đều đau rát đến mắt mở không lên cứ theo bản năng mà đi về phía trước, cả bầu trời đêm đen cũng chỉ le lói một bóng người cầm theo một chiếc điện thoại mở đèn led trong tay đi về phía chân núi.
Tô Tịnh Di đứng ngồi không yên đi qua đi lại, nhìn đồng hồ treo tường đã hơn mười phút mà chẳng thấy Tiêu Chiến gọi lại, sợ anh gặp chuyện gì Tịnh Di quyết định chạy đến phòng Vương Nhất Bác mà gõ cửa.
"Vương lão sư ơi, em có chuyện muốn nói." Tô Tịnh Di gõ cửa liên tục mới nghe động tĩnh Nhất Bác mở cửa ra.
Cậu khó chịu đáp: "Không phải đã căn dặn không có chuyện không được phiền tôi vào buổi tối sao?."
"Em có chuyện liên quan đến anh Chiến."
"Tiêu Chiến làm sao?." nghe đến tên anh mà mắt Vương Nhất Bác mở to lớn giọng hỏi
"Lúc nãy Mặc Mặc mất tích, em tìm khắp nơi mà cũng không thấy rồi..."
"Rồi?."
"Anh Chiến nghe được nên đã chạy ra ngoài tìm."
"Bên ngoài? Bão tuyết? Đi ra ngoài?."
Mặt Tô Tịnh Di cúi xuống lặng lẽ gật đầu.
Mẹ kiếp! Tiêu Chiến, anh không thể?
Vương Nhất Bác không giữ được bình tĩnh mà lao đi như một loài hổ hoang dã bắt gặp được chuyện nguy hiểm mà phóng lao đi thậm chí giao tranh để giành lại sự sống cho bản thân mình.
"Mau gọi thầy Triệu cho người đến giúp, tôi ra ngoài tìm cậu ấy."
"Nhưng mà Vương lão sư bên ngoài nguy hiểm lắm." bất chấp lời can ngăn của Tịnh Di mà Nhất Bác cứ thế như người không tự chủ được tâm tính bất chấp lao ra khỏi nhà nghỉ.
Tô Tịnh Di liền chạy đi gọi thầy Triệu gây náo loạn cả đoàn người.
Vương Nhất Bác như một người điên lao ra ngoài cái lạnh giá, tâm tình loạn tính bất chấp hét bất chấp gọi tên của một người nhưng lại không thấy hồi âm lại.
"Anh ơi cẩn thận."
Anh ấy là ai? Anh ấy là người như thế nào mà lúc quá khứ một câu bé đã gọi anh đến tuyệt vọng như thế, gào thét khan cả cổ mong anh ấy nghe được tiếng gọi của mình.
Tâm trạng của Vương Nhất Bác bây giờ như nặng ngàn cân mà chìm xuống đáy đại dương mênh mông, như đang đứng trước ngọn lửa thiên muốn tự thêu cháy bản thân, như đối diện phải loài vua của muôn thú, sợ hãi, nặng nề, lo lắng tất cả hỉ nộ ái ố hầu như cũng chỉ dành cho một người.
Cậu sợ chuyện mười mấy năm trước sẽ diễn ra một lần nữa, cậu sợ sẽ phải đợi thêm mười mấy năm nữa mới gặp được người. Liệu rằng mười mấy năm sau có gì thay đổi? Liệu rằng mười mấy năm sau anh có còn kiên nhẫn đợi cậu quay lại?
Vương Nhất Bác hầu như không chắc chắn đều gì cả, hoàn toàn không.
Vương Nhất Bác ngày trước tự cao tự mãn, dương dương tự đắc, mang trong người chòm sao với lòng kiêu hãnh cao ngưỡng, nhất định không thua kém ai nhất định không vì tình ái mà lụy.
Nhưng cuối cùng cũng có người để Vương Nhất Bác cuối mặt xuống mà chân tâm bảo vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一笑] Bi Thương
RomanceTác phẩm: Bi Thương Người viết: Jez Thể loại: đồng nhân, sủng, lãng mạn, ngọt, OE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến cùng với một số nhân vật khác. ❗️Mọi chi tiết đều dựa trên sự tưởng tượng của người viết không liên quan đến nhân vật c...