Hiểu lầm(1)- Tiêu Tán tỉnh lại!

290 16 0
                                    




Hiểu lầm(1)- Tiêu Tán tỉnh lại!

"Mẹ, đừng nói chuyện này cho Nhất Bác biết có được không? Con không muốn vì chuyện này mà em ấy phải áy náy day dứt trong lòng." Tiêu Chiến nắm tay áo của mẹ Tiêu lay nhẹ

Mẹ Tiêu gỡ tay của Tiêu Chiến xuống đặt ngay ngắn vào rồi bảo:

"Được, được không nói, mau nghỉ ngơi đi chắc là chiều nay Nhất Bác xuất viện đó."

Tiêu Chiến mệt mỏi ừm một tiếng rồi nặng nề khép chặt đôi mi lại.

Đồng hồ treo tường điểm đến ba giờ chiều Tiêu Chiến mới dần dần tỉnh lại, vội nhớ lại Nhất Bác còn ở bệnh viện nên lo lắng thay quần áo, băng gạc vẫn còn quấn trên người nên phải mặc vài lớp áo để giấu đi vì không muốn Vương Nhất Bác thấy được.

Vừa hấp tấp chạy đến bệnh viện thì đã thấy Vương Nhất Bác dọn dẹp hết đồ đạc chăn gối bệnh viện chờ Tiêu Mặc làm thủ tục để xuất viện. Thấy Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác chạy đến ôm lấy anh trong trạng thái lo âu

"Cuối cùng anh cũng đến rồi, làm em sợ chết đi được."

Tiêu Chiến vỗ lưng Nhất Bác an ủi:

"Làm sao vậy?."

"Hôm qua em có hơi nặng lời với anh, em tưởng anh bỏ em mà đi rồi."

"Anh làm sao có thể bỏ em chứ? Một lát nữa anh sẽ dẫn em đến gặp một người."

Một người mà em luôn luôn mong mỏi dù là trong giấc mơ. Một người mà em luôn xem anh là hình bóng của người ấy.

Người mà em tìm kiếm cũng đã tìm được, anh sẽ không còn trở thành một kẻ thay thế nữa.

Sau khi làm thủ tục xuất viện xong thì Tiêu Chiến bảo Tiêu Mặc về nhà trước rồi anh đón taxi đưa Vương Nhất Bác đến tận nhà bà nội, lúc này ba Tiêu vẫn đang ở nhà. Tuân theo lời hứa, ông cũng không làm khó dễ để Vương Nhất Bác vào gặp Tiêu Tán.

Mười ba năm rồi, căn phòng lạnh lẽo ấy lắm lúc cũng chỉ vài người vào thăm, một đêm đen bao trùm không một chút ánh sáng nào có thể lọt qua khe cửa sổ được bao phủ bởi một tấm rèm cửa lớn, tiếng tít tít của máy đo nhịp tim vẫn chạy đều nhịp, tên mặt người đó vẫn phải hô hấp bằng ống thở, gương mặt nhợt nhạt xanh xao, thân thể gầy gò, ốm yếu.

Vương Nhất Bác bước vào trước một cách chậm rãi, Tiêu Chiến cũng muốn theo sau nhưng lại bị ba Tiêu chặn lại với vẻ khó chịu, ý muốn bảo rằng căn phòng này mãi mãi cậu cũng không xứng để bước vào. Nhất Bác đến kế bên giường của Tiêu Tán đang nằm, cậu khụy xuống một chân, một tay nắm lấy tay Tiêu Tán, một tay vén mái tóc dài lù xù lâu ngày không được tỉa, Nhất Bác đau lòng nói:

"tiểu Tán là anh đây sao? Là anh đã cứu em mười mấy năm trước đúng không? Em không ngờ anh lại chịu đựng số phận nặng nề, nghiệt ngã như vậy. Dù sao đi nữa em cầu xin anh, em về rồi, anh tỉnh lại có được không?."

"Nhất Bác, mau chạy đi."

"Sau này em về rồi chúng ta lại ở bên nhau như vậy nữa có được không?."

Tiêu Chiến ở bên ngoài đáng lẽ cảm thấy vui mới phải, vui vì hai người có thể đoàn tụ sau nhiều năm nhưng mà tại sao anh lại cảm thấy trong lòng đau xót đến như vậy?

Lặng lẽ một giọt, hai giọt, dù người bên ngoài hay bên trong đều đang rơi nước mắt, họ đều khóc bởi một tình cảnh giống nhau nhưng số phận nghiệt ngã của mỗi người lại không giống nhau.

Suy cho cùng, Tiêu Chiến vẫn là người đáng thương hơn tất cả.

Mười ba năm là một giấc ngủ quá dài, cũng đã đến lúc tỉnh lại, tay Tiêu Tán chậm chạp cử động nhẹ nhàng, đầu ngón tay chạm vào má Vương Nhất Bác. Cậu bừng tỉnh ngỡ như là đang mơ, mở to mắt nhìn kĩ lại một lần nữa chính xác là tay của Tiêu Tán đang nhúc nhích, cậu mừng rơ vội gọi ba Tiêu cùng Tiêu Chiến đi vào. Ba tiêu nghe tiếng kêu nhanh chóng chạy vào gọi điện cho bác sĩ đến còn Tiêu Chiến cứ lấp lửng rồi cũng không đi vào trong.

Tiêu Tán sau ngần ấy năm dài cũng đã mở mắt tỉnh dậy, bác sĩ khám kĩ lưỡng bảo cuối cùng kì tích cũng xuất viện, không có gì đáng ngại nữa, nên tẩm bổ nhiều cho cậu ấy một chút.

Bao nhiêu năm qua nhưng nhan sắc của Tiêu Tán vẫn không thay đổi, tuy có phần tiều tụy nhưng vẫn đẹp một cách sắc sảo như thế. Qua nhiều năm, Tiêu Chiến với Tiêu Tán nhan sắc cũng không đồng đều, vẫn là Tiêu Chiến có nhan sắc nhỉnh hơn một chút tuy nhiên Tiêu Tán vẫn không thua kém.

Góc mặt sắc sảo nhọn hoắc như búp non, đôi mắt hơi to và tròn đặc biệt có nốt ruồi dưới mi mắt trái làm điểm nhấn cho vẻ đẹp sắc nước nghiêng thành, sóng mũi cao vừa, môi mím mỏng, hai đồng tiền lún sâu hai bên khi Tiêu Tán cười rộ lên nhìn rất mĩ miều.

Nếu nói Tiêu Chiến đẹp một cách dễ nhìn, gần gũi có phần ôn nhu thì Tiêu Tán lại có vài nét giống Tây có chút sắc sảo, nguy hiểm.

Tiêu Tán nhìn Vương Nhất Bác thều thào nói:

"Nhất Bác, có thật là em không?."

"Là em tiểu Tán, chính là em. Thật may quá, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi."

"Anh còn tưởng không gặp lại em nữa, lúc đó anh đã rất sợ hãi, sợ em sẽ bị thương, sẽ đau nên anh đã bất chấp tất cả không suy nghĩ được gì mà cứ vậy lao ra cứu em."

"Em biết, em hiểu tình cảm của anh dành cho em." gương mặt của Vương Nhất Bác rạng rỡ hẳn lên.

Đột nhiên, Tiêu Tán dừng lại nhìn Tiêu Chiến:

"Người đó là anh hai đúng không?."

Tiêu Chiến nghe tiếng Tiêu Tán gọi mình mới mở lời:

"Là anh đây, em không sao chứ?."

Rồi bất chợt Tiêu Tán nhớ cái gì đó lại la lớn lên, bám chặt lấy người Vương Nhất Bác sợ hãi:

"Là anh ta, là anh ta đã đẩy Nhất Bác ra trước xe đang chạy. Người đó là kẻ xấu tôi không muốn thấy người đó nữa."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ