Vương lão sư(3)- Không nhớ tôi sao!

369 23 0
                                    


Tiêu Chiến ngạc nhiên muốn hỏi rằng quán ăn đó thấy nhiều tiền quá xài không hết hay sao mới thuê nhân viên mới số tiền đó, lương một tháng ở công ty anh cao nhất cũng chỉ bốn ngàn tệ mà thôi nưng vẫn bạt mạng làm cho những kẻ đó.

Tiêu Chiến cúi đầu cảm kích nói ngày mai sẽ đến thật sớm để làm việc.

Vương Nhất Bác nghe xong cũng không nói gì thêm gật đầu chào tạm biệt mà lên xe rồi theo hướng nhà mà chạy về. Vương Nhất Bác sau khi từ Hàn Quốc về đã mua hẳn một căn nhà riêng vì cậu vốn thích không gian riêng tư và không muốn phiền phức đến ai nhất là có một cô gái thường xuyên đến quấy rối Vương Nhất Bác.

"Mau về nhà đi." Vương Nhất Bác về đến nhà đã nghe tiếng tivi inh ỏi, đống vỏ hướng dương bày bộn trên bàn, cậu cau mày lại khó chịu vừa nói vừa xỏ dép vào xanh dương vào chân đi đến

Vương Chiêu Quân năm nay đã 19 tuổi, là con riêng của ba cậu cũng coi như là anh em cùng cha khác mẹ với Vương Nhất Bác. Mới đầu hai anh em cũng chẳng ưa nhau lắm nhưng vì năm lớp 12 Vương Chiêu Quân bị một đám người chặn đường trêu ghẹo mà Vương Nhất Bác là người xông ra đánh đuổi bọn chúng cho nên từ việc đó thì hai anh em mới thuận hòa hơn.

"Anh nói chuyện với em của mình như thế sao?."

"Ngày mai có một người tên Tiêu Chiến xin làm ở quán ăn, em cứ cho vào và nói lương tháng hai ngàn tệ."

Vương Chiêu Quân nói to:

"Hai ngàn tệ. Vương Nhất Bác não anh có vấn đề rồi sao? Hai ngàn tệ anh biết bao nhiêu không? Một tháng em cũng chỉ kiếm được hơn sáu ngàn mà anh lại bắt em trả lương cho nhân viên như thế thà anh bắt em dọn tiệm luôn cho rồi." Vương Chiêu Quân không chịu được quăng luôn bịch bánh đang ăn dở xuống bàn

"Hai ngàn tệ đó cứ lấy tiền trong tài khoản của anh, em đừng nói gì để anh ấy nghi ngờ là được."

Vương Chiêu Quân phủi tay vì dính vài cặn bánh vừa ăn xong đi đến trước mặt Vương Nhất Bác trầm trộ mà thán phục:

"Cha, Vương lão sư nhà ta một tháng kiếm được năm vạn nên chê tiền quá nhiều mà bao nuôi luôn người ngoài như thế?."

Vương Nhất Bác quay mặt sang hướng phòng ngủ:

"Chuyện đó em không cần biết cứ làm theo lời anh là được."

"Được rồi, anh hai của em làm chuyện gì cũng có lí do, lần này em giúp anh vậy, cũng khuya rồi em về trước. Anh khi nào rảnh nhớ qua thăm ba, ba nhớ anh lắm."

"Anh biết rồi."

Vương Chiêu Quân với tay lấy túi xách vẫy tay chào tạm biệt Vương Nhất Bác rồi đi về.

Thời điểm Vương Nhất Bác bước ra từ phòng tắm đã là ba mươi phút sau đó, trên người cậu diện mỗi áo thun cùng với quần sọt. Vương Nhất Bác ngồi lên giường rót một ít rượu vào ly rồi uống cạn một hơi, tay lấy ví trong túi quần ra. Cậu mở chiếc ví, bên trong có một tấm hình hai cậu nhóc đã chụp chung với nhau năm Vương Nhất Bác 7 tuổi thì cậu bạn kia đã được 11 tuổi.

"Cậu không nhớ tôi rồi Tiêu Tán."

Vương Nhất Bác nâng tay uống thêm một ly rượu đầy, chất lỏng màu đỏ nóng sền sệt chảy xuống yết hầu nhọn đang chuyển động lên xuống kia, uống xong mấy ngụm chát ngắt kia mà bản thân vẫn không thể nào khá khẩm hơn mấy. Vương Nhất Bác không thể nào không nhớ đến cái chuyện của năm đó, nếu năm đó không xảy ra tai nạn thì có lẽ cậu và Tiêu Tán bây giờ vẫn vui vẻ cùng nhau thực hiện ước mơ của cuộc đời mình.

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ