Tuyết rơi tháng 11(5)- Tuyết lạnh, có người lại ấm áp
Tuyết rơi giữa tháng mười một càng dày đặc, mấy bông hoa sau vườn cũng bị lớp tuyết phủ trắng xóa nặng trịch mà oằn cành non của mình xuống. Tiêu Chiến đi ra cửa sổ mang chậu hoa ban trắng vào nhà đặt trên bàn, lấy bình tưới cho nó một ít nước xuống những cánh hoa trắng bóng rồi mới chịu đi thay quần áo, sang phòng Vương Nhất Bác gõ cửa.
"Nhất Bác, tôi đi ra tiệm, đồ ăn tôi nấu xong hết khi nào cậu dậy thì hâm nóng lại rồi ăn." Tiêu Chiến dặn dò vài điều rồi quay lưng đi, vừa xoay người đi thì nghe tiếng mở cửa, Vương Nhất Bác cuống cuồng chạy ra như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại sau một giấc ngủ dài, lúc nào nó cũng thấp thỏm lo sợ nó sợ rằng người thân của nó sẽ bỏ nó mà đi không quay trở lại?
Cũng như tiểu Tán năm đó đã rời bỏ Nhất Bác. Năm nay, Tiêu Chiến đã quay về cậu nhất định không thể đánh mất.
"Anh đi đâu vậy?."
Vương Nhất Bác mặc bộ quần áo ngủ sọc đen, đầu tóc rối như tổ ong, chân lạnh chỉ mang tất cho thấy cậu đã vội vàng như thế nào mà không kịp xỏ dép đi vào.
"Tôi đi ra tiệm."
"Tôi cũng muốn đi."
"Chiều nay cậu còn dạy, mau nghỉ ngơi đi."
Vương Nhất Bác gấp rút:
"Không...tôi muốn đi."
"Được được, tôi ra phòng khách chờ cậu."
Cậu kéo tay Tiêu Chiến vào phòng, đặt anh ngồi xuống giường:
"Anh đợi tôi ở đây. Nhất định không được đi trước."
Tiêu Chiến bất lực: "Tôi không đi đâu cả."
Vương Nhất Bác chạy vèo vào phòng tắm nhanh chóng mặc một bộ quần áo giữ ấm lên người, tóc chỉ kịp vuốt vài cái rồi chạy ra như đang sợ anh trốn mất.
"Xong rồi đi thôi."
"Cậu ăn mặc sơ sài vậy sao?."
"Một lát nữa tôi mặc thêm áo khoác mang thêm đôi ủng là được, mau đi thôi."
Vương Nhất Bác chạy ra lấy xe ô tô chở Tiêu Chiến đến quán, cũng khó để không nhìn thấy Vương Nhất Bác quan tâm Tiêu Chiến thế nào, để mình Tiêu Chiến ngồi ở chỗ phụ lái mà bất cứ ai cũng không thể ngồi được, trước khi vào xe Vương Nhất Bác còn dùng tay chắn trên đầu Tiêu Chiến sợ anh chạm phải nóc xe làm đau anh. Nhưng mà tất cả đều thật sự là gì Tiêu Chiến sao?
"Anh vào trước, tôi đi cất xe. "
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi gật đầu một cái, tháo dây an toàn ra rồi bước ra khỏi xe đi vào trong quán.
"Anh Chiến, anh đúng là quá nổi bật rồi. " Vương Chiêu Quân đang tính sổ sách nghe tiếng mở cửa liền ngước nhìn xem ai đang vào.
Tiêu Chiến khó hiểu: "Làm sao?. "
Mãi đến khi chú ý được những ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh thì mới ngại ngùng xoay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[博君一笑] Bi Thương
RomanceTác phẩm: Bi Thương Người viết: Jez Thể loại: đồng nhân, sủng, lãng mạn, ngọt, OE. Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến cùng với một số nhân vật khác. ❗️Mọi chi tiết đều dựa trên sự tưởng tượng của người viết không liên quan đến nhân vật c...