Truy sát(2)- Mau dẫn xác anh đến đây!

323 21 0
                                    




"Cho anh ba mươi phút, nếu anh không đến thì tôi sẽ không miễn học phí cho Tiêu Mặc nữa."

Nói rồi, Vương Nhất Bác ngắt ngang máy.

Tiêu Chiến có chút tức giận, đây là kiểu người gì vậy lại thích làm phiền người khác? Tiêu Chiến bước ra ngoài thay nhanh quần áo, cũng chẳng kịp lau khô người và tóc, một lát nữa đi ra gió rồ nó cũng khô, anh nghĩ vậy.

Tiêu Chiến xuống tầng hầm lấy xe rồi nhanh chóng chạy đến trung tâm. Lần này qua trót lọt hơn lần trước hình như có sự căn dặn từ phía Vương Nhất Bác nên bảo vệ cũng không đòi kiểm tra thẻ. Tiêu Chiến ngang nhiên mở cửa phòng tập, chỉ còn Vương Nhất Bác và Tiêu Mặc đang đợi anh đến.

"Vương lão sư, cậu lại làm phiền tôi cái gì nữa hả?."

"Anh ở đây thì sẽ không nói tôi hà hiếp gì em gái của anh."

Tiêu Chiến chép miệng:

"Tôi cũng đâu có nghĩ gì, mà thôi cũng được, Mặc Mặc ở một mình với đàn ông khác tôi cũng không yên tâm." Tiêu Chiến bất lực ngồi xuống ghế gần đó nhìn hai người bắt đầu tập luyện, những động tác nâng cao hơn, anh nhìn một hồi cũng chẳng hiểu gì đến lúc nào đó thì cũng ngủ quên đi mất.

.

"Vương lão sư, cảm ơn thầy để em gọi anh hai em cùng về."

"Không cần, em cứ để tôi là được."

Tiêu Mặc chần chừ một lát sợ làm phiền đến lão sư nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của Vương lão sư nên Tiêu Mặc đành phải miễn cưỡng lấy balo ra về.

Đến giờ Vương Nhất Bác vẫn không hiểu nỗi bản thân mình, dạy lấy học phí thấp nhất, ra oai trước mặt người ta, còn quá đáng hơn khi gọi Tiêu Chiến đang bận rộn công việc đến đây chỉ ngồi xem cậu trổ tài, chỉ muốn nói với Tiêu Chiến rằng

Anh nhìn xem, em có lợi hại không?

Vương Nhất Bác, sắp phát điên vì tình ái lục dục rồi.

tiểu Tán, sao anh vẫn còn chưa nhớ ra em?

Vương Nhất Bác ngồi một bên ngắm nghía nhan sắc nhất nước khuynh thành bên cạnh mình không biết chán cho đến khi nhìn hàng lông đen dài run run mở ra thì cậu mới thôi, trở về dáng vẻ lạnh lùng khí chất như ban đầu.

Tiêu Chiến đưa tay dụi mắt:

"Xong rồi sao?."

"Xong rồi để tôi đưa anh về."

"Nhất Bác, tôi đã 25 rồi không còn là trẻ con nữa."

"Người lớn không biết sợ ma sao?."

Có cậu sợ thì đúng hơn?

Tiêu Chiến lắc đầu bất lực đành để Vương Nhất Bác xe nối xe, anh chạy trước, Vương Nhất Bác chạy sau mà đưa anh về tận chung cư, nhìn vào thì cứ như mẹ đưa con đi học lớp một khi con mới biết tập tành chạy xe vậy? Tiêu Chiến hỏi sao không lên chạy chung cho vui rồi nói chuyện luôn thể, Vương Nhất Bác bảo giữ luật an toàn giao thông còn hỏi anh bộ muốn lên đồn uống trà hay sao?

"Tôi tới nhà rồi cậu mau về đi."

[博君一笑] Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ