Một ngày nắng đẹp khác.
Một chiếc xe bảo mẫu màu đen dừng lại trong sân đỗ trước toà nhà.
Trong xe, tiếng động cơ vừa dứt, một chàng trai - không già không trẻ - rướn người từ trong ghế ngồi sang phía cô gái.
Tuy đang không chuyển động đồng tử sang hai bên, Shin Suran vẫn nhìn thấy động tĩnh của người quản lý. Cô mím môi cho đều son, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt mình trong gương: "Trông em thế nào?"
Hwang Joo Seok không trả lời câu hỏi của cô mà nói sang một vấn đề khác: "Vào nghề sớm debut muộn, đây là cơ hội duy nhất của em để có thể bật lên đấy, tận dụng cho tốt vào, biết chưa hả?"
Shin Suran thong thả cất gương vào túi xách, sau đó vuốt phẳng tà áo, đủng đỉnh nói: "Ôi dào, nếu bật lên được thì chẳng phải em đã sớm bật rồi sao, được đến đâu thì đến đi. Anh nói với em câu này cả ngàn lần từ lúc chúng ta nhận được lời đề nghị rồi đấy, anh chưa thấy chán à?"
Phát cáu vì cái vẻ bình chân như vại, Joo Seok khẽ đánh vào vai cô: "Mày cứ tiếp tục thản nhiên thế đi, rồi đến lúc công ty debut thế hệ mới bỏ rơi mày, anh cũng kệ mày luôn đấy."
Cô mỉm cười: "Em biết là anh sẽ không bao giờ làm vậy, thế nên đừng nói những lời như vậy nữa, chẳng có tí lực sát thương nào cả."
Đeo kính râm vào, Suran nhìn đồng hồ: "Đến giờ rồi, chúng ta xuống xe thôi."
Cửa xe bảo mẫu mở ra, Hwang Joo Seok xuống trước, đứng bên cạnh cửa xe để che cho Suran, sau đó trợ lý từ ghế phụ lái nhảy xuống đi theo sau, tạo thành một đội hình hình tam giác thẳng một đường đi vào toà nhà.
Khu vực trụ sở Bighit.
Phòng họp lớn nhất hôm nay được trưng dụng để làm nơi diễn ra cuộc gặp mặt. Yoongi và Sejin đã ngồi đợi sẵn ở đó, anh ngồi nghịch điện thoại còn Sejin thì cứ đi đi lại lại trong phòng.
"Hôm nay có mình anh thôi ạ?" Yoongi hỏi, như một biện pháp quan tâm để quản lý trưởng của mình không đi lại một cách đầy lo lắng như vậy nữa.
"Ừm, Hobeom đến kỳ nghỉ, Ahn Hye đang ở ngoài phim trường với Taehyung."
"À, tụi em có thể nào đến đó không? Chỗ thằng nhóc đang quay phim ấy?"
"Anh nghĩ là có, để anh hỏi con bé."
Yoongi "vâng" một tiếng, rồi lại tiếp tục nghịch điện thoại.
Đến lúc này, Sejin không thể nào chịu nổi nữa, liền ngồi xuống đói diện Yoongi: "Có thể không tiến hành nữa được không?"
Min Yoongi ngẩng đầu lên: "Tại sao ạ? Cũng đã hẹn bên đó rồi, mình huỷ thế này mất uy tín lắm, hơn nữa dù sao em cũng cần một người để kết hợp cùng."
"Ừ thì đành là thế, nhưng anh cảm thấy không ổn... Mà cũng có phải mình cô gái này đâu, khắp giới này đâu có thiếu nghệ sĩ nữ?"
Yoongi buông điện thoại xuống, nhìn Sejin chằm chằm: "Anh hôm nay... nói chuyện không khác gì mẹ em vậy."
Mặt vị quản lý đen lại: "Anh đang muốn tốt cho em thôi, được chưa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...