Comment trên mạng ngày càng tệ.
Sắc mặt Ahn Hye, Sejin và cả đội không tốt một chút nào sau khi đọc một bài viết có hơn hai nghìn lượt downvote, và đó là một con số lớn.
Rất lớn là đằng khác.
"Đã một tháng và mười hai ngày kể từ lúc chấm dứt hợp đồng với công ty truyền thông đó, nhưng hiệu quả đem lại vẫn không khá hơn một chút nào, và thậm chí còn có phần đi xuống." Bang Shi Hyuk nhận xét, trên màn hình đang hiển thị tổng hợp các bài viết tiêu cực.
"Với phía bên ngoài, chúng ta có thể tìm hiểu về cách kiện tụng và phối hợp với bên cảnh sát, tất nhiên việc kiện tụng chưa thể theo đuổi ngay bây giờ được. Với phía nghệ sĩ," Ahn Hye cắn má trong: "Hạn chế thời gian lên mạng, sử dụng thủ thuật để chặn các trang cộng đồng trên điện thoại và các thiết bị của họ, thay đổi mật khẩu SNS khi có trend xấu và... có thể cảnh báo trước các thành viên?"
Kết thúc buổi họp, Ahn Hye ra khỏi phòng, lén thở một hơi dài.
Vấn đề anti luôn khiến cô suy nghĩ nhiều, bởi cô biết nó có ảnh hưởng lớn đến các nghệ sĩ.
"Bên công ty truyền thông đó, cháu có nghĩ là họ đang muốn dắt mũi dư luận không?" Chủ tịch bước đến bên cạnh cô, đi qua dãy hành lang. Phòng hành chính và bộ phận nhân sự đang làm việc, thỉnh thoảng lại có tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.
Cô trầm ngâm: "Họ đã dắt mũi dư luận xong rồi."
"Ý cháu là sao?"
"Là họ không cần làm điều đó nữa." Cô nói, điện thoại rung lên. Thoáng nhìn qua tên hiển thị, cô từ chối cuộc gọi.
"Cháu đoán bây giờ, họ sẽ để dư luận làm việc của mình. Nhưng cũng không chỉ mình dư luận làm việc đó."
___________Vào phòng làm việc, Ahn Hye lại nhận được một cuộc điện thoại nữa. Cô ngán ngẩm đưa điện thoại lên nghe: "Carlos, tôi đang không rảnh."
"Chuyện gấp, đọc tin tức đi. Tôi đợi phản hồi của cô."
Mở tin nhắn, Carlos còn gửi đường link bài báo sẵn cho cô. Khi mở ra và đọc tiêu đề, Ahn Hye nhíu mày, nhưng dần giãn ra rồi trở về vẻ bình thản, gọi lại cho Carlos: "Tiếp tục thu mua, nhưng đừng bán ra vội. Chờ đến hết ngày mai xem sao đã. Tối nay tôi sẽ đến trụ sở. À bảo Cameron nhắc bộ phận nhân sự chuyện tuyển người đi, sắp tới sẽ có thêm việc đấy."
Ở đầu dây bên kia, Carlos rối hết cả lên: "Cô làm ơn nói chậm lại chút đi."
Ahn Hye liếc nhìn đồng hồ, bỗng thấy bực mình rồi thuật lại một loạt câu vừa rồi bằng tiếng Anh, sau đó mặc kệ đầu dây bên kia mà tắt máy.
Cùng lúc đó thì Namjoon và Hoseok bước vào, khuôn mặt đầy ngạc nhiên khi thấy Ahn Hye có thể nói tiếng Anh tốt như vậy.
"Chuyện gì mà có vẻ bực bội thế cô gái?" Hoseok hỏi với giọng rất thoải mái. Dường như anh lúc nào cũng vậy - mặc dù rõ ràng không phải như thế.
Ahn Hye ngẩng đầu lên, thản nhiên: "Đâu có." Rồi đi về bàn làm việc: "Hai người đến làm gì vậy?"
"Không, tụi anh qua chơi thôi. Mười phút nữa đến giờ tập." Hoseok nói, còn Namjoon đã ngồi xuống sofa bên cạnh cậu bạn, tay cầm điện thoại rồi bấm không ngừng nghỉ.
"Máy tính bảng có gì không, cho anh mượn với?" Hoseok đã nhìn thấy khối hình chữ nhật đặt trên bàn, cầm lên và hỏi.
"Không có mật khẩu đâu. Mà em chỉ dùng để làm việc nên cũng không có gì hay ho cả."
Đúng là không có gì hay ho cả, nhưng khi trang tin tức của thời báo tài chính hiện lên, Hoseok đã giật mình và kêu lên: "Cái gì thế này?"
Namjoon nãy giờ im lặng vì cậu bạn cũng phải động đậy: "Cho tớ xem với."
Đang hiển thị trên màn hình là một bài báo hằng tiếng Anh về CEO của một công ty bất động sản nào đó dính nghi vấn biển thủ, còn đề cập đến việc đã có một số lượng lớn cổ phiếu được bán ra trong ngày, giá cổ phiếu trượt dài ngay khi mới mở phiên giao dịch.
Namjoon ngẩng đầu lên: "Không ngờ em lại quan tâm tới lĩnh vực này."
Ahn Hye nhún vai, cầm trên tay một tờ giấy: "Không quan tâm không được, cần câu cơm của em mà."
Rồi ngồi xuống trước mặt hai người, đặt tờ giấy cùng với một cái bút lên bàn: "Kí giúp em, ngày mai phải đưa lại cho phòng tài vụ rồi."
Namjoon cầm bút, vừa kí vừa hỏi: "Em chơi chứng khoán à?"
Ahn Hye thoáng ngạc nhiên, chỉ bằng một bài báo đang đọc dở mà anh cũng có thể đoán được, đôi mắt Ahn Hye sau đó còn có gì đó tán thưởng: "Vâng, còn từng làm nhà cái với người khác một hai lần gì đấy."
Hoseok há hốc mồm vì ngạc nhiên, còn Namjoon có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng cũng không hoàn toàn bình tĩnh.
Nhìn phản ứng của họ, cô bật cười khẽ: "Nói thế nhưng em chỉ là dân chơi nhỏ lẻ thôi, có điều thu nhập cũng khá phết, mà không để tiền nhàn rỗi nữa."
"Nhiều không?" Namjoon hỏi.
"Em xin phép không trả lời câu hỏi này." Cô mỉm cười, quay sang Hoseok. Anh dường như đang suy nghĩ gì đó.
"Anh nên bắt đầu từ đâu?" Hoseok cuối cùng cũng mở miệng.
"Anh nên bắt đầu một khóa học tài chính, nhưng có một cách khác nhanh hơn." Cô nói, tay thu về tờ giấy cùng cái bút và xếp gọn trên bàn.
"Là gì?"
"Em." Cô mỉm cười (một lần nữa), và Hoseok có vẻ không hiểu gì.
"Em áng chừng anh có khoảng hai lăm triệu won?" Cô nói, rồi giải thích: "Em đọc báo cáo ba tháng đầu năm của phòng tài vụ và suy đoán cá nhân của em." Thoạt nhìn là vậy nhưng Hoseok là một con người rất có đầu óc kinh doanh, Ahn Hye đã theo dõi một vài vụ làm ăn gì đó của anh và cảm thấy không tệ một chút nào, dù quy mô khá nhỏ lẻ.
"Ừ, tầm đấy." Hoseok trả lời.
Dáng vẻ của Ahn Hye bây giờ đã biến thành một thương nhân đang đàm phán: "Trong vòng ba tuần, em đảm bảo số tiền đó sẽ gấp mười lần. Bốn tháng sau sẽ trả lại cho anh số tiền đủ để mua một căn ở Trimage và một con số dư nữa. Anh thấy thế nào?"
"Có thể à?" Hoseok hỏi lại với vẻ mặt khó tin.
Cô cười khẽ, không trả lời.
"Có điều, đổi lại là năm, à không, ba phần trăm tiền hoa hồng. Thường với những vụ như thế này em sẽ lấy tám cơ, nhưng anh là người quen. Phi vụ làm ăn hấp dẫn nhất rồi đó, không có cơ hội thứ hai đâu. Anh thấy thế nào?"
Namjoon huých vào người cậu bạn: "Cậu đang muốn đầu tư bất động sản còn gì, dù sao cũng cần tiền mới đầu tư được chứ."
Hơn nữa, nhìn dáng vẻ này của cô nhóc thì dường như đã rất lão luyện và thành thục rồi, có thể tin tưởng được rằng sẽ không lỗ.
Cuối cùng Hoseok cũng gật đầu: "Được thôi. Nhưng anh nghĩ chúng ta sẽ cần bàn bạc thêm." Rồi chìa tay ra trước mặt cô: "Hợp tác vui vẻ."
Ahn Hye cười tươi, không ngần ngại mà bắt tay lại: "Hợp tác vui vẻ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...