"Chờ một chút... Đoạn này cần chỉnh lại. Jungkook sẽ đứng ở bên góc trái, trung tâm là Jimin..."
Họ đang bắt đầu luyện tập cho các sân khấu cuối năm, tháng mười hai tới rồi, cũng vì bắt đầu có danh tiếng mà công việc trở nên dồn dập hơn rất nhiều.
Nhưng đổi lại, sự yêu quý của Army, cảm giác thoả mãn khi hoàn thành một màn trình diễn dưới sự hò hét không ngừng, nó đáng giá để đánh đổi bằng mệt nhọc.
Cường độ tập luyện này, họ đã sớm quen, mệt mỏi thì cũng qua thôi.
"Ok, đội hình đúng là như thế này đấy, chúng ta thử lại nào." Biên đạo nói, họ đã vào tư thế rồi, bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên, quay sang bên trái, nơi bắt nguồn của tiếng động thì chỉ thấy vị quản lý họ Lee đang co quắp ở dưới sàn, tiếp đó là Park Ahn Hye đang xoay xoay hai bàn tay.
Sửng sốt và im lặng bao trùm căn phòng, tiếng nhạc vốn sắp sửa được bật lên cũng chẳng nghe thấy.
"Dựa vào quyết định của ban quản lý và chủ tịch Bang Shi Hyuk, quản lý Lee chính thức bị sa thải vào ngày hôm nay. Trước khi hết giờ làm việc, anh phải thu dọn xong toàn bộ đồ đạc cá nhân của mình. Cảm ơn anh vì đã đóng góp cho sự phát triển của công ty." Trưởng phòng Nhân sự nói một lèo, giọng điệu bình tĩnh, không nhanh không chậm, gật đầu chào với Ahn Hye bên cạnh rồi rời đi.
Thông tin này khiến họ không kịp trở tay, ngay lập tức cả căn phòng bùng nổ.
"Anh ấy làm việc rất tốt mà, sao lại đột ngột thế nhỉ?"
"Thì thế, mà chưa kể công việc mà Lee đảm nhận chính lại là những công việc quan trọng nữa, giấy tờ hành chính rồi hợp đồng, anh ấy lại còn tham gia vào quá trình sản xuất của rất nhiều dự án nữa."
"Vô lý thật!"
"À mà không biết ai sẽ đảm nhận công việc thay Lee nhỉ?"
"Jungkook? Jungkook à!" Taehyung nhận thấy đôi đồng tử của thằng nhóc này co rụt lại từ khi vị trưởng phòng thông báo cho tới tận bây giờ, trong lúc mọi người đang sôi nổi bàn tán thì cậu im lặng, chìm trong thế giới riêng của mình.
Rất hiếm khi vẻ mặt này xuất hiện ở Jungkook.
Ở một góc khác, tiếng bàn tán xuất hiện cũng không hề xuất hiện.
"Ui da..." Lee rên rỉ vì đau, Ahn Hye đứng thẳng người, khoanh tay nhìn cơ thể to lớn của gã cứ càng lúc càng co lại.
Ánh mắt lạnh lẽo, không có lấy một biểu cảm gì ngoài lạnh lẽo, cô bây giờ giống như một kẻ bề trên, còn Lee là người hầu bị trừng phạt vậy.
Nhẹ nhàng ngồi xuống, Ahn Hye ngồi quỳ trên một chân, loại khí chất toả ra từ cô rất dễ bị hiểu lầm thành lưu manh đầu đường xó chợ.
Nhưng lưu manh này lại là đại tỷ của cả một băng đảng lớn.
"Đau không? Nhục không? Nhưng mà tôi nói thẳng luôn nhé, tôi đánh một thì có những người ở ngoài kia muốn đánh anh mười cơ. Hãy thấy may mắn vì thông tin cá nhân của anh chưa bị bại lộ đi, nếu không tôi cũng chẳng dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu." Ngữ điệu từ tốn điềm đạm, giọng nói trong trẻo bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ lại như đấm vào mặt.
"Cô!" Gã kêu lên, trong mắt đều là giận dữ.
Nhếch miệng tạo thành một nụ cười nửa miệng, sự khiêu khích đủ để khiến con người ta chết vì tức, cô đứng dậy và rời đi, không để ý rằng có một người đã quan sát và chú ý từng hành động của cô từ khi cô bước vào cho tới tận bây giờ.
Hoặc là cố tình không để ý tới.
Yoongi nheo mắt, không nói không rằng bỏ ra ngoài, đuổi theo Park Ahn Hye.
Đi dọc hành lang, tâm trạng của cô khá tốt, chỉ tiếc là lâu lắm rồi mới ra tay đánh người, tới tận bây giờ cánh tay với bàn chân cô dùng để quét qua người Lee khiến gã nằm rạp ra đất vẫn đang còn tê tê.
Sau đó, cô liền đứng lại.
Sau đó nữa, cổ tay của cô bị nắm lấy: "Tại sao phải ra tay độc ác như vậy hả? Em là con gái đấy à?"
Cô nở một nụ cười như có như không, nét cười chỉ thoáng xẹt qua, khó nắm bắt, nhất thời khiến anh kinh ngạc.
Con bé này có đúng sinh cùng năm với Jimin và Taehyung không vậy? Anh thậm chí còn chưa thấy cái cười này xuất hiện ở Sejin hyung bao giờ.
"Chuyện tính hướng của em như thế nào có liên quan tới cuộc đời anh không? Anh cũng có mặt trong sự kiện khiến em phải ra tay nặng như thế đấy, sao anh không thử suy nghĩ lại nhỉ?" Cô nói, bằng một cách đặc biệt nào đó mà cổ tay đã không còn nằm dưới sự khống chế của Yoongi, theo thói quen mà đôi bàn tay đã biến mất sau túi áo khoác.
Cô cúi nhẹ người thay cho lời chào, sau đó tay áo phất phơ, Park Ahn Hye rời đi, để lại Yoongi đang cảm thấy khó hiểu và sững sờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
Fiksi PenggemarHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...