56.

300 27 6
                                    

Mưa rồi.

Sau những chuỗi ngày oi ả, những đám mây nặng nề đi qua bầu trời, cuối cùng thì Seoul cũng mưa rồi.

Mưa tối trời tối đất.

Cô ngẩn ngơ.

Với thời gian này của ngày, bầu trời xa xa kia không nên tối như vậy mới phải. Nếu không phải vì màn hình điện thoại vừa bất chợt sáng lên, cô cũng không nghĩ rằng mới chỉ có năm giờ ba mươi bảy phút chiều.

Bây giờ chưa phải là mùa mưa ở Seoul, thế nên có lẽ đây chỉ là một cơn mưa rào.

Nhưng mưa mãi không ngớt, và cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Cô chìa tay ra hứng nước mưa. Hạt mưa rất to, đập thẳng xuống mu bàn tay.

Đau rát.

Cô rụt tay về, đưa lên ngang tầm mắt quan sát.

Trùng hợp thay, đó cũng là bàn tay mà ban nãy anh siết rất chặt.

Bây giờ trên người Thu Hạ không còn vỏ bọc nào nữa, cô quay trở lại là chính cô. Cũng may mà có lớp da tay giả đó bảo vệ, nếu không bây giờ cổ tay cô đã đỏ rực lên rồi.

Thu Hạ thở dài, nhìn ra ngoài bầu trời mưa.

Tiếng mưa đập xuống mái nhà rất to, có lẽ nếu bây giờ cô khóc ở đây thì cũng chẳng có ai nghe thấy gì.

Không biết bây giờ bảy chàng trai ấy đang làm gì nhỉ? Hôm nay tất cả đều là lịch trình kín, họ không cần phải di chuyển ở bên ngoài, có lẽ là tất cả thành viên đều ở dưới trụ sở.

À, đúng rồi, khi nãy lúc cô và Yoongi cãi nhau, sáu thành viên còn lại đều đứng ở đó chứng kiến mà.

Sấm chớp đì đùng.

Những lúc như thế này, cô sẽ hát.

Mấp máy môi, trong đầu cố bới ra một bài hát với lời và giai điệu cụ thể, nhưng cô không thể tìm được bất kỳ một thanh âm nào.

Tựa như chúng trốn đi mất vậy.

"Ahn Hye? Em làm gì ở đây vậy?"

Cúi xuống nhìn hai cánh tay, cô mỉm cười chua xót. Cũng đâu phải là chúng trốn cô đâu, là cô từ bỏ âm nhạc mà.

"Ahn Hye? Ahn Hye!" Na Kyung Ha gọi, nhíu mày. Cô nói to lắm mà nhỉ?

Nhưng có một sự thật là, Thu Hạ như đã mất đi ý thức vậy, tiếng chị gọi cô chỉ như tiếng gió thoảng qua tai.

Cô đâu phải là Park Ahn Hye.

Park Ahn Hye đã chết từ lâu rồi.

Đến cả Trần Thu Hạ, cũng chỉ đang sống lay lắt vật vờ mà thôi.

"Này!" Chị lay bả vai cô một cách mạnh bạo.

Thu Hạ ngước lên nhìn, và dù ánh mắt sâu thẳm vô cảm đó dù không phải dành cho cô, Kyung Ha vẫn giật mình. Như có một luồng sức mạnh khủng khiếp, chỉ trong chớp mắt, cảm xúc của cô bị vặn xoắn lại, đau đớn.

"Bé con," Na Kyung Ha nhẹ nhàng gọi, ngữ khí mềm mỏng: "Em có muốn xuống văn phòng tụi chị ngồi không?"

Thu Hạ nghiêng đầu, chớp chớp mắt.

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ