Ahn Hye lái xe rất nhanh trên đường cao tốc. Ánh mắt cô thoạt có vẻ bình tĩnh, nhưng chân lại không ngừng nhấn mạnh lên chân ga như để phát tiết. Có lẽ sau hôm nay bằng lái của cô sẽ bị thu hồi vì đi quá tốc độ cho phép, nhưng cô chẳng quan tâm, cùng lắm thì bảo chị Haeyeon đi lấy lại là được.
Cô đúng là ngu không còn gì để nói. Buổi sáng đi chơi với một đống đàn ông thì thôi đi, lại còn quay về đối diện với cái gia đình đó. Bây giờ thì hay rồi, vừa cảm thấy bực bản thân lại vừa khó chịu.
Park Ahn Hye như nhớ đến cái gì đó, ánh mắt sầm xuống ngay lập tức, bàn tay không tự chủ được mà siết chặt vô lăng hơn, chặt đến mức móng tay đâm ngược lại vào lòng bàn tay. Hơi đau, nhưng cũng tốt, giúp cô giữ lại một vài phần tỉnh táo vốn đang cạn dần.
Ra khỏi đường cao tốc, Ahn Hye điều khiển cho xe rẽ ngoặt vào một chỗ vắng rồi phanh kít lại.
Cô cần thuốc, ngay bây giờ.
Bàn tay run rẩy của Ahn Hye mò mẫm hết chỗ này đến chỗ khác. Lục lọi một hồi mà vẫn không tìm thấy, cô chợt nhớ ra đây là xe của Kang Haeyeon, đây không phải là xe của mình. Cảm giác chán nản và buồn bã dâng lên gần như là ngay lập tức, cuộn xoáy rồi thít chặt ở ngay cổ họng, Ahn Hye chống tay lên vô lăng rồi đập đầu xuống, miệng rên rỉ những âm thanh không rõ.
Cô biết bản thân mình vẫn đang còn tỉnh táo, cô không hề mất đi lý trí.
Vì thế mà quá trình này lại trở nên đau đớn hơn rất nhiều.
May mắn cho cô là, lần này không quá nặng nề, và cô đã kịp kiểm soát trước khi có những hành động tiêu cực hơn.
Hít một hơi thật sâu rồi run rẩy thở ra, cả người cô xụi lơ dựa vào lưng ghế da. Ngửa đầu lên, đôi mắt dính chặt lấy trần xe màu xám, bấy giờ cô mới nhận ra đầu ngón tay và chân buốt lạnh, còn lưng áo dinh dính vì mồ hôi.
Ahn Hye cảm thấy mình thật thất bại.
Hơn bốn năm đã trôi qua, nhưng trong lòng cô vẫn không thôi dậy sóng mỗi khi nhớ lại mười ngày kinh khủng đó. Có điều, kể cả khi cô không nhớ lại, những ký ức đó vẫn sẽ len lỏi vào giấc ngủ, khiến cô chỉ có thể tự vỗ về chính mình trong đêm đen dài đằng đẵng.
Thật kỳ lạ khi cô vẫn còn sống đến tận giờ phút này; đáng lẽ cô phải đi chết từ rất lâu rồi.
Ngẩng đầu lên, Park Ahn Hye nhìn ra bên ngoài cửa kính. Mặt trời đương độ rực rỡ nhất, đám cỏ dại cao hơn đỉnh đầu đã mất dần màu xanh để chào đón mùa thu, xa xa là chi chít những tòa nhà chọc trời đầy kiêu ngạo đón lấy ánh nắng cuối hè.
Nhìn những tòa nhà ấy, Ahn Hye không khỏi nghĩ ngợi. Ở Seoul không chỉ có những tòa nhà cao tầng mà cô đang thấy. Nhưng những tòa nhà thấp tầng hơn thì sao? Chúng sẽ không thể kiêu ngạo đón ánh nắng mặt trời như những tòa chọc trời mà cô đang thấy trước mặt đâu nhỉ?
Suy nghĩ miên man hết chuyện này đến chuyện khác, Ahn Hye ngồi đến tận khi mặt trời ngả về phía tây, đôi mắt nâu sẫm ngập trong sắc cam đỏ của ánh hoàng hôn.
Cô nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình.
Sáu giờ hai mươi sáu phút.
Tính nhẩm một chút, cô rời khỏi nhà bà nội vào khoảng một giờ chiều, từ nhà bà đến đây mất thêm khoảng một tiếng, vậy nên Ahn Hye đã ngồi ngẩn ngơ ở đây hơn bốn tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanficHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...