Bữa trưa được diễn ra ở phòng ăn chính được thiết kế theo kiểu truyền thống, với cửa sổ lớn nhìn ra sân vườn đằng sau nhà.
Khi Ahn Hye tới nơi này lần đầu, trời đang bắt đầu vào đúng độ rét đậm nhất. Cây cối trong vườn xơ xác tiêu điều, trái ngược hẳn với khung cảnh xanh tốt cô đang thấy bây giờ. Những tán cây cao lớn che mát hơn một nửa khu vườn, các luống hoa và rau xanh đan xen, tạo ra một khung cảnh trong lành và dễ chịu. Trong thời gian chuyển mùa và cả mùa hè, bà nội đã liên tục chăm bón cho khu vườn, bản thân cô vào những ngày đến chơi với bà cũng sẽ phụ bà mấy việc lặt vặt. Bà vốn rất thích những công việc như thế, vậy nên mặc dù tuổi bà đã cao, Ahn Hye cũng không nỡ khuyên bà dành thêm chút thời gian mà nghỉ ngơi.
Bởi đang đi bên cạnh bà nội, vậy nên theo lẽ bình thường, cô sẽ ngồi vào ghế bên trái của ghế chủ tọa - tức là ghế của bà. Mà thông thường vị trí này cũng là của cô. Thế nhưng, ngay khi cô vừa chạm tay vào lưng ghế, đôi mắt của Park Kyung Joo đã liếc tới. Ông hắng giọng: "Ahn Hye đến ngồi cạnh Hyeon Mi đi con."
Bàn tay đặt trên ghế của Ahn Hye bỗng khựng lại.
Cô nhìn thẳng vào người bố mình, nói rành rọt từng từ: "Ông bảo tôi ngồi cạnh Park Hyeon Mi?'
Ông ta gật đầu rất dứt khoát, dường như không thể cảm nhận sự xung khắc giữa những đứa con. Từ khi cô đặt chân vào cái nhà đó đã như vậy, có lẽ bởi vì ông ta không thật sự quan tâm đến những xích mích giữa những đứa con, cũng có thể bởi vì ông ta nguyện giả mù để không làm mất lòng bất kì đứa con nào. Nói trắng ra, là không làm Park Hyeon Mi và Park Hyun Sang phải chịu thiệt thòi, cũng là không khiến Kim Seolji phải mặt nặng mày nhẹ.
Nhìn thì có vẻ giống như đang không muốn là bất kỳ đứa con nào của mình mất lòng, nhưng về bản chất, là muốn xu nịnh chính thất, giữ cho cái chạn của mình không đổ.
Nhìn thấy một màn này, bà nội cất giọng giải vây: "Không phải Ahn Hye thuận tay trái sao, hai đứa trái tay nhau, lúc ngồi ăn sẽ rất bất tiện. Cứ để con bé ngồi đầu bàn đi."
Kang Haeyeon nghe vậy cũng giúp cô em của mình: "Đây, ngồi xuống đi. Bà ngoại, con ngồi bên cạnh em được chứ?"
Bà cũng biết hai đứa cháu này của mình rất quấn nhau, thế nên cũng cười xòa đồng ý.
Kim Seolji yên lặng ngồi vào bàn ăn, thỉnh thoảng lại nhắc chồng và mẹ chồng ăn nhiều một chút.
Park Kyung Joo thì liên tục rót rượu và nói chuyện cùng anh rể; Ahn Hye, Haeyeon và bác cả vừa ăn vừa nói chuyện với bà, còn cặp anh em lại khá im lặng.
Ahn Hye biết hai đứa này đã Kim Seolji giáo dục như vậy từ bé, nhưng trông hai đứa khá lẻ loi trên bàn ăn đang rất vui vẻ.
Nói qua nói lại một hồi, câu chuyện bỗng đá lên người Ahn Hye.
"Ahn Hye, ta nghe chú Kim nói con đang làm việc cho Bighit?" Park Kyung Joo nhìn cô.
Cô thoáng giật mình khi có người nhắc tới tên mình, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy nực cười, và thậm chí là cả phẫn nộ.
Ông ta là bố cô, nhưng đến việc con gái mình đang làm công việc gì cũng là nghe nói từ người khác.
Đây là việc mà một người bố nên làm sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanficHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...