Hai mắt tối đi, cô nghiêm mặt lại: "Nói rõ ràng!"
"Tôi vừa nhận được thông báo từ ngân hàng, bị khoá tài khoản rồi." Anh ta nói, vẻ sợ sệt bắt đầu xâm chiếm khuôn mặt: "Bây giờ tôi phải làm gì?"
Nghe xong, cô nheo mắt ba giây, sau đó quay vào trong gọi một cuộc điện thoại: "Hoseok, em đây. Bây giờ em cần anh làm một việc."
_____________Sở cảnh sát.
Ở trong bãi đỗ xe, một chiếc Porsche Panamera phóng đến rồi quành một đường rất đẹp, dừng lại cái xịch khiến tất cả những người xung quanh đều trầm trồ.
Ngạc nhiên hơn nữa là, người điều khiển chiếc xe lại là một cô gái, xinh, nổi bật nhất là mái tóc trắng muốt, nhưng rất trẻ, có lẽ chưa tới hai lăm tuổi, trên người là một thân hàng hiệu.
Không để ý tới con mắt của những người xung quanh, cô bước từng bước đường hoàng vào trụ sở.
Một nhân viên hỏi cô cần gì, Ahn Hye đáp lại bình tĩnh: "Tôi được uỷ thác để đến báo cáo hai tài khoản ngân hàng bị đóng băng phi pháp."
Nhân viên nghe vậy liền dẫn cô vào một phòng không người, chỉ nói chờ một chút rồi đóng cửa đi ra.
Ahn Hye bước tới thử mở khoá cửa, biểu cảm trên khuôn mặt lạnh đi vài phần.
Bị khoá rồi.
Ha, từ một người đến báo án, cô trở thành phạm nhân rồi đó sao?
Thế nên, người đến hôm nay không phải là Hoseok hay Ong Jaemin, bởi một người là người nổi tiếng, còn một người lại có tố chất tâm lý không tốt.
Nghĩ nghĩ vài giây, cô dứt khoát ngồi xuống ghế, đặt tập giấy lên bàn, đôi mắt dán chặt vào bức tường đối diện.
Mười lăm phút sau, một người đàn ông bước vào, vẻ cao lớn và nghiêm nghị, còn mang trên người khí thế áp bức mạnh mẽ.
Có phần đối lập với Ahn Hye, khi mà cô đang nhàn nhã ngồi trên ghế, một chân đặt ở chân bàn khẽ đong đưa, làm cho chiếc ghế từ trụ bốn chân chỉ còn trụ hai chân.
Trợ lý Ha liền nghĩ, là người phá hoại việc tốt của họ - những người đứng đầu các ban, bộ ngành, thái độ này thật không thể chấp nhận được. Chưa kể, bây giờ anh ta phải ngồi vào ghế đối diện mặt gương.
"Họ tên?" Giọng lạnh lùng.
"Park Ahn Hye." Cô đáp lại, trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng như được sáng tỏ.
Quả nhiên mọi chuyện không đơn giản.
"Tuổi?"
"Hai mươi."
Bàn tay người ngồi đối diện hơi khựng lại: "Nơi cư trú?"
"Hongdae, Seoul, Hàn Quốc."
"ID?"
Cô hoà nhã mỉm cười: "Thưa anh, tôi tới đây để báo án."
Không phải đến đầu thú.
Trợ lý Ha giải thích: "Đây là những mục bắt buộc để tiến hành báo án."
Cô 'Ồ' lên một tiếng, không phản bác lại, rồi lấy thẻ căn cước ra đặt lên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...