17.

751 55 0
                                    

Có một số chuyện, quên đi thì rất dễ.

Nhưng cũng có một số chuyện khác, ám ảnh cả đời, cũng không thể nào vứt nó ra khỏi đầu được.

Thu Hạ còn nhớ rất rõ cái ngày kinh hoàng đó, một ngày với thời tiết đẹp. Cô ngồi trong phòng chơi đàn, nếu không nhầm thì là đàn tranh.

Thu Hạ giỏi rất nhiều loại nhạc cụ, nhưng nếu yêu thích thực sự có lẽ chỉ có đàn tranh, và violin. Thu Hạ có thể chơi tốt piano nữa, nhưng cô đôi lúc cảm thấy không thoải mái khi ngồi một chỗ và đàn một bản nhạc có thể dài đến vài tiếng đồng hồ.

Thu Hạ chơi đàn tranh trong lúc chờ tới giờ đi học. Chuẩn bị thi chuyển cấp, lại là thành viên của đội tuyển chính thức trong quận, tham gia học sinh giỏi toàn thành phố môn địa, trọng trách cứ thế mà nặng lên, vì thế nên Thu Hạ không thể không học hành nghiêm túc.

Cho dù vậy thì cô vẫn kiên trì những thói quen hàng ngày, nghe nhạc, đọc sách, chơi đàn là một trong số những việc đó.

"Hạ ơi, đến giờ đi học rồi." Một người giúp việc trong nhà gọi cô, bàn tay xinh đẹp đang chơi đàn vì thế mà ngừng lại.

"Dạ vâng, cháu xuống ngay đây ạ."
_________________

Mặc dù rất chú tâm cho buổi học, nhưng Thu Hạ không thể nào ngăn được cảm giác bồn chồn.

Khi nào thì ba mẹ về nhỉ?

Cả nhà hôm nay sẽ định cùng nhau đi ăn, để chúc mừng giải Nhì thi học sinh giỏi của Thu Hạ, và để động viên hai anh em "vượt vũ môn" thành công. Thu Hạ lớp chín, anh trai Nguyên Khánh lớp mười hai, đều vô cùng quan trọng.

Nhắm mắt, hít nhẹ một hơi sâu rồi thở ra, khoé môi Thu Hạ cong lên nhè nhẹ, nếu nhìn thoáng qua sẽ khó có thể nhận ra rằng đó là một nụ cười.

Ai cũng nói ôn thi thực sự rất cực, cô cũng vậy thôi, nhưng làm điều mình thích chưa bao giờ là mỏi mệt cả.

"Thu Hạ." Giáo viên gọi. Người dạy cô hiện tại là người quen của mẹ vì cùng làm mảng quản lý trong trường học, tính cách cũng phóng khoáng, vì thế nên cô hiếm khi tỏ ra e dè hay ngoan ngoãn như một đứa học trò bình thường.

Nhưng tại sao thái độ của thầy ấy lại đột nhiên thay đổi tới vậy? Buồn bã, xót thương, tội nghiệp?

Sống lưng Thu Hạ bỗng chốc thẳng tắp, nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

Có gì đó không ổn đang tới.
________________

Mẹ Thu Hạ tên Trần An. Rất hiếm người ở Việt Nam có tên mà chỉ có hai từ như vậy, như Thu Hạ thấy cái tên của mẹ dễ nhớ, mà cũng đặc biệt nữa.

Trần An rất không thích con gái mình mặc đồ tối màu, nhưng ngày hôm nay cô cũng không thể mặc thứ gì khác được.

Bố Thu Hạ họ Nguyễn.

Mặc dù bên ngoài được mọi người tôn trọng, ca tụng và ngưỡng mộ bởi có một sự nghiệp thành công, một người vợ giỏi giang cùng gia đình ấm êm hoà thuận, và chính Thu Hạ cũng vậy thôi, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật rằng ông là người đã phụ bạc với mẹ, gây ra tai hoạ bên ngoài và để gia đình phải chịu, với kết cục là tài sản trong nhà đã hầu như không còn gì, một sản nghiệp rỗng tuếch và căn nhà trơ trọi.

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ