Cuối tuần qua đi, kỳ nghỉ lễ kết thúc, và nhịp sống của mọi người quay trở lại bình thường.
Jimin rời nhà đến công ty khá sớm, ai dè còn có người đến sớm hơn cậu.
"Thế chuyện gì đã xảy ra?"
"Ông ta chửi công ty mình, còn tiện thể chê bai em. Sau đó thì trạng thái của em không ổn lắm, nên chiều ngày hôm sau đi gặp bác sĩ tâm lý, anh Sunghoon ấy, chắc anh biết anh ấy nhỉ. Đấy, chỉ có thế thôi."
"Sao lại phải gặp bác sĩ tâm lý, chẳng lẽ..."
"Đúng rồi, mấy cái lời đồn trong giới ấy. Nếu anh đã từng nghe tới chúng, thì cũng có khá nhiều lời là sự thật đấy."
Nhạy cảm phát hiện được tiếng bước chân, Ahn Hye lập tức im bặt và quay đầu lại, nhìn thấy Park Jimin đang bước đến với cốc Americano trên tay: "Sao nay đến sớm vậy?"
Seokjin nhanh chóng thu lại vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt mình.
Jimin vừa ngáp vừa đi đến, trông rất giống như chưa nghe thấy Seokjin và cô nói chuyện: "Chẳng phải hai người tới sớm hơn mình sao."
Anh cả lên tiếng phản đối: "Ấy, mình Ahn Hye thôi, anh ở đây cả đêm hôm qua đấy nhé."
Jimin buồn cười: "Có khác gì nhau à."
"Có chứ, tức là anh đến sớm hơn tất cả mọi người." Kim Seokjin dương dương tự đắc, khiến Jimin và Ahn Hye ngán ngẩm.
Ngồi nói chuyện một lúc cũng tập hợp đủ các thành viên cùng với mấy anh quản lý. Vừa di chuyển đến phòng tập thì họ nhận được thông báo đến muộn từ mấy biên đạo, thế nên buổi tập sẽ diễn ra muộn hơn chậm hơn một chút. Tất nhiên, họ cũng không để thời gian chết, các thành viên đã bắt đầu khởi động và ôn lại động tác, còn Ahn Hye thì mở máy tính ra làm việc.
Nhưng so với khoảng thời gian lúc cô mới vào làm việc, bầu không khí đã trở nên hòa hợp hơn rất nhiều. Họ vừa làm việc vừa nói đôi ba câu, một điều mà chẳng mấy khi xảy ra trước đó.
"Ahn Hye-ssi, kỳ nghỉ của em vui không?" Hoseok vừa thân thiết vừa nhiệt tình hỏi.
Cô hơi nheo mắt, lắc lư cái đầu - một động tác cô thường làm khi hồi tưởng lại cái gì đó: "Cũng không tới nỗi tệ, trăng tròn hôm vừa rồi đẹp thật, em ngồi ngắm cả buổi tối."
"Ngắm trăng?" Jimin hỏi lại: "Thật hả?"
Ahn Hye hỏi ngược lại: "Ừ, có vấn đề gì à?"
Jimin vẫn tiếp tục làm nóng người, trong giọng nói có sự ngạc nhiên khó che dấu: "À, không, mình không nghĩ là cậu sẽ thích làm những việc như vậy."
Cô nhún vai, mở một file excel ra, vừa chỉnh sửa vừa nói: "Giờ thì cậu biết rồi đó. Cơ mà trăng hôm rằm với hôm mười sáu âm lịch đẹp thật, kể mà được ngồi ở chỗ nào đó ít ánh sáng điện hơn ở thành phố thì còn tuyệt nữa."
Yoongi cúi người, tay chạm tới hai bàn chân được mấy giây thì cơn đau ở vai truyền đến, đành phải đứng lên: "Em nói như mấy ông lão sáu mươi tuổi ấy."
Cô mỉm cười, kiểm tra lại xem có còn sót lỗi nào không, rồi lưu file và tắt đi, mở một văn bản ra: "Sao không nói em giống mấy thi nhân sống từ mấy trăm năm trước luôn đi. Các ông già sáu bảy mươi tuổi giờ cũng chơi nhiều trò hiện đại lắm, còn mấy ai thích mấy thứ phù phiếm như thưởng hoa vọng nguyệt, bên cạnh là bầu rượu đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...