22.

573 38 1
                                    

Sáng hôm sau.

Thang máy vừa mở ra, Thu Hạ liền bước những bước dài, thầm cảm ơn mẹ vì đã sinh ra mình với chiều cao một mét sáu tám, vì nhờ đó mà cô mới có thể đi bộ một cách nhanh chóng như thế này.

Đi ra sảnh khách sạn, xe của Nguyên Thảo đã đậu đối diện bên đường, chờ vài giây để xe cộ trên đường ít lại, Thu Hạ nhanh chóng bước qua, ngồi vào xe và đóng cửa lại.

"Muộn quá đấy." Ngồi trong chờ sẵn với đai an toàn đeo sẵn, cô nàng cầm điện thoại lướt lướt, thấy Thu Hạ lên xe liền cất đi, sau đó bắt đầu nổ máy, xe chầm chậm rời đi.

Cựa quậy một lúc để ngồi cho thoải mái, mãi rồi cô mới lên tiếng: "Ngủ dậy hơi muộn chút, sorry."

"Làm gì mà dậy muộn?"

"Đi nhậu, chị Huyền An và anh Hoàng."

Nghe thấy thế, Nguyên Thảo gần như là rít lên: "TẠI SAO MÀY KHÔNG NÓI VỚI TAO!? Có biết là tao thích chị ấy lắm không hả?!!"

Âm lượng quá lớn trong không gian chật hẹp thế này khiến màng nhĩ của Thu Hạ gần như muốn thủng: "Cũng bất ngờ mà, không nghĩ là sự kiện tối qua chị ấy cũng tham gia. Thôi kệ đi, bây giờ làm gì đây?"

Vừa lúc xe dừng lại ở ngã tư, Nguyên Thảo xoay đầu nhìn một lượt cô bạn mình: "Đi đám cưới mà ăn mặc như thế này thì không được lịch sự cho lắm. Không mang theo bộ váy nào à?"

Cô đảo tròn mắt: "Đi làm chứ có phải đi chơi đâu, xin được một chút thời gian nghỉ như thế này đã là may mắn lắm rồi đó."

"Haiz... thôi được rồi. Thế đi ăn sáng đã, rồi qua hàng nào đó mua tạm một bộ cũng được." Nguyên Thảo chép miệng tiếc rẻ: "Định đi ăn một bữa ra trò rồi ngồi cà phê đến lúc gần tới giờ rồi mới đến... Thôi thì bỏ vậy."

Chớp chớp mắt suy nghĩ, Thu Hạ lên tiếng: "Dừng xe lại, tấp vào lề đường đi."

"Hả?"

"Dừng xe, tấp vào lề, đổi lái."

"Mày chắc mày lái được không đấy?"

"Chuyện muỗi. Làm nhanh lên."

Đeo dây an toàn, Thu Hai bắt đầu phóng xe đi, theo đúng nghĩa đen. Thực ra tốc độ không phải là quá cao như kiểu một trăm ki lô mét trên giờ (cô không có điên), nhưng với buổi sáng lúc bảy giờ ba mươi ở Sài Gòn thì thế này đã là quá sức rồi.

Và thế là, Nguyên Thảo lại được thêm một phiên hú hét nữa.

"Ê ê cẩn thận bà xe máy ở trước kìa!"

"Đi chậm thôi, chậm thôi!! Đường đông bỏ mẹ ra mà mày lái như trên cao tốc ấy!!"

"Con quễ kia phía trước có con chó đang qua đường, đi chậm lại đi!!!!"

"Ồn ào quá, đau hết cả đầu. Nói nhỏ lại ngay không có tao cho mày xuống."

Bực mình, ánh mắt Thu Hạ trầm xuống, khẽ quát. Nhìn ra biển báo bên ngoài và biết mình đang đi đúng hướng, cô mỉm cười và dần cho xe chậm lại, nhờ đó mà trái tim nhỏ bé của Nguyên Thảo mới từ từ quay trở về vị trí bên lồng ngực trái của nó.

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ