Mình có tình ý với anh ấy à?
Từ bé đến lớn, có một tật mà cô không thể bỏ được, cũng không biết làm cách để kiểm soát, đó là tự ám thị bản thân, bất kể điều đó là tích cực hay tiêu cực.
Ví dụ, chỉ cần tự nghi vấn bản thân 'Mình có thích cậu ta không nhỉ?', thêm với vài lần quan sát và giao tiếp, Ahn Hye có thể thích người ta ngay mà không cần một lý do gì.
Vậy nên, ở ngay lúc này, cô lên tiếng một cách mạnh mẽ và chắc chắn: "Anh zai à, em không điên. Em đâu có mắc hội chứng tự ngược, anh quên là hồi trước em với anh ấy cãi nhau một trận long trời lở đất à? Tình với ý thế quái nào được."
Yoongi đồng tình: "Em không thích yêu đương với người cùng công ty."
"Đúng rồi đấy anh zai, nên thế, con thầy vợ bạn gái cơ quan, ba đối tượng đó tốt nhất đừng dây vào."
"Hả?" Họ không hiểu cô nói gì.
"Con gái của giáo viên, người yêu của bạn, nữ nhân viên làm cùng một nơi, không nên yêu đương hẹn hò kết hôn với họ. Ở chỗ em mọi người hay nói như vậy, nhưng em nghĩ áp dụng được ở mọi nơi mọi lúc được mà."
"Con thầy vợ bạn gái cơ quan... Nghe cũng hợp lý nhỉ."
"Không phải là hợp lý, mà là rất hợp lý." Ahn Hye nói, quay sang nhìn Jimin mới chỉ ăn hết chỗ hạt: "Đừng có cố ăn nhanh, từ từ thôi, đau dạ dày đấy. Mình có việc đi trước, ăn xong thì bỏ cái hộp vào bàn trong phòng trà nhé. Mình đi trước đây."
Rồi cô nhìn cả nhóm: "Em đi trước đây, bye mọi người, sáng sớm mai gặp nhé."
Hội anh lớn chào một tiếng, mấy đứa nhỏ thì chào một cách ồn ào hơn.
Cửa đóng lại, Taehyung huých vai cậu bạn: "Này, hôm nào Ahn Hye cũng đưa đồ ăn cho cậu à?"
"Làm gì mà hôm nào cũng thế, mới hôm qua thôi." Jimin nói, bỏ một quả cà chua bi vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Tối qua cậu ấy đưa một hộp cơm bé bé, hôm nay thì là cái này. Được cái cả hôm qua với hôm nay ăn vào chưa bị tăng lạng nào."
"Thích nhỉ." Taehyung nói, trong lòng nảy sinh chút cảm giác ghen tị. Cũng đã lâu rồi cậu không được ăn đồ mà cô nấu.
"Cảm giác được quan tâm chăm sóc tất nhiên luôn thích rồi." Jimin nói, các thành viên cũng chú ý đến cuộc trò chuyện của hai chú heo con.
"Chẳng phải các anh quản lý cũng luôn chăm sóc tụi mình sao? Từ trước khi Ahn Hye đến ấy?" Yoongi hỏi ngược lại.
"Này, em thực sự không nghĩ gì về hai người cho tới khi nhận ra anh từng rất nhiều lần chọc ngoáy con bé đâu. Anh chắc chắn bản thân cảm thấy bình thường với Ahn Hye chứ?" Namjoon quay sang bắt chuyện với Yoongi, rướn người tì tay lên vai anh.
Namjoon vô tình đụng tới chỗ mà anh đã từng bị chấn thương, vì thế nên Yoongi ngay lập tức hất tay đứa em ra khỏi vai mình: "Nói cái gì thế? Đó là cách anh với Ahn Hye giao tiếp từ sau khi em ấy quay trở lại làm quản lí thôi mà. Mày nghĩ sâu xa cái gì vậy hả?"
Mặc kệ ồn ào trong phòng, Jimin vẫn vừa ăn vừa trầm tư.
"Ồ~~ Chỉ là cách giao tiếp thôi ấy hả."
Yoongi đấm vào lưng Namjoon một cái.
Đúng lúc này, Jimin lên tiếng: "Thật ra... Là có sự khác biệt mà."
"Anh nói gì cơ?" Jungkook, người đang theo dõi cuộc chí choé của hai anh lớn, không hiểu ông anh bé của mình đang nói gì.
Jimin nhìn sang Yoongi: "Nãy anh nói là trước đây các anh quản lý cũng chăm sóc tụi mình, nhưng em nghĩ cảm giác mà Ahn Hye mang đến hơi khác. Có lẽ bởi vì bạn ấy là con gái, nên kiểu quan tâm sẽ mang tính nữ nhiều hơn, cảm giác giống như..." Cậu chàng ngừng lại, cảm thấy hài hước khi sắp nói ra lời này: "Giống như cách quan tâm của các mẹ vậy."
"Còn các anh quản lý thì, trước giờ vẫn thế, nhưng đó chỉ là yêu cầu của công việc. Tất nhiên em cũng chỉ nghĩ vậy thôi, nhỡ các anh nghe được mà lại không phải chắc buồn lắm." Jimin nói, sau đó bỏ thêm một dĩa hoa quả vào miệng.
"Anh cũng không biết, tại anh với con bé không mấy khi nói chuyện với nhau." Seokjin lên tiếng, cố gắng nhớ lại những ký ức liên quan đến Park Ahn Hye: "Nhưng có lẽ là vậy thật. Một lần anh thấy con bé nói chuyện với bà nội nó, hỏi cực kỳ chi tiết rõ ràng, điệu bộ không khác gì bác sỹ, nói chung là rất biết cách quan tâm người khác, cũng rất tinh tế."
"Thế mà còn không mê nữa à." Namjoon vẫn tiếp tục chọc Yoongi.
Yoongi lừ mắt nhìn - một trong những dấu hiệu cho thấy anh thực sự sắp nổi cơn tam bành.
Namjoon chỉ cười hề hề, không dám nói gì thêm nữa.
________________Vào thu, mặt trời mọc muộn hơn. Nhưng sắc xanh của bầu trời đã đem đến tín hiệu có vẻ hôm nay sẽ là một ngày thời tiết tốt.
Ahn Hye dùng lực đẩy chiếc cửa sổ đã cũ ra, rồi ghé mắt nhìn ra ngoài. Không khí mát mẻ và tươi mới, sự ồn ào tất bật chưa bắt đầu, có lẽ đây là khoảng thời gian thư thái hiếm hoi trong ngày.
Dù là rất thoải mái dễ chịu, nhưng nghĩ đến việc phải dậy sớm mới có thể tận hưởng điều này, cô cho rằng vẫn là được ngủ nhiều tốt hơn.
"Đang nghĩ cái gì mà dại cả người ra thế?" Namjoon bước vào phòng thay đồ, vừa hỏi vừa tháo phụ kiện trên tay và cổ ra.
"Nghĩ xem năm nay mùa đông đến sớm hay muộn." Cô nói, nhìn ra ngoài thêm vài giây rồi đóng cửa sổ, quay người lại nhìn: "Chuẩn bị chụp sang concept khác rồi chứ?"
"Ừ, anh xong trước nên vào chuẩn bị trước." Anh trả lời, nhìn vào gương: "Chắc là sẽ đến sớm nhỉ? Hôm qua dự báo thời tiết trên radio nói vậy. Mà chẳng phải sáng nay em có cuộc họp ở công ty à? Sao chưa về đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...