38.

373 31 2
                                    

"Làm ơn hãy tập trung vào tôi một chút đi."

Ahn Hye ngẩng đầu lên sau khi bấm một hồi trên điện thoại, kèm theo đó là tiếng khoá màn hình: "Cháu bấm điện thoại nhưng cháu vẫn nghe chú nói gì mà." Mà chú đã nói gì nãy giờ đâu, trong phòng chỉ toàn là tiếng gõ bàn phím của cô và tiếng sột soạt giấy của Cameron.

Ở bên cạnh, Cameron đã xếp xong đống tài liệu của mình: "Biên bản họp đã được gửi rồi, tôi xin phép đi trước."

Ahn Hye ngồi xoay ghế đối diện với Bang Shi Hyuk và không quay đầu lại, dáng vẻ đầy nhàn nhã: "Được, chín giờ tối tôi sẽ qua trụ sở."

Cameron gật đầu, đi ra khỏi phòng họp và đóng cửa lại.

Bên trong chỉ còn hai người, Park Ahn Hye và Chủ tịch.

Nghĩ lại dáng vẻ quyết đoán cố chấp và con người đang ngồi đối diện, ông thở dài: "Cháu ban nãy... Có hơi..."

Cô mỉm cười, bình tĩnh xinh đẹp: "Cháu làm sao ạ?"

Bang Shi Hyuk im lặng.

Dáng vẻ của cô nhóc này hệt như hôm đến gặp ông khi ông biết tin STR bị thu mua.

Và hôm nay với hôm đó cách nhau bao lâu? Một tuần?

Hiệu suất làm việc của JH cũng quá cao rồi.

Không kịp nghĩ ra từ để miêu tả, ông đổi chủ đề: "Tôi tưởng JH sẽ chỉ đầu tư sau khi Bighit đã thanh toán xong trái phiếu?"

"Đó là dự định ban đầu của cháu, nhưng sau khi bàn bạc với hội đồng quản trị và Carlos thì đã có một số quyết định được thay đổi." Cô nói, ung dung nhàn nhã, không giống người vừa đưa tới sáu triệu đô cho công ty bé nhỏ này và khiến tất cả các thành viên cấp cao trong công ty đều ngỡ ngàng; ai bảo Ahn Hye luôn xuất hiện bên cạnh với tư cách là nhân viên thuộc công ty cơ chứ.

"Carlos?" Ông hỏi lại.

"Chàng trai trong bộ vest đỏ rượu." Ahn Hye nhắc.

Ông gật gù: "Anh ta nói tiếng Hàn tốt nhỉ."

Cô khẽ cười: "Anh ta là con lai." Rồi cô nhìn đồng hồ: "Cháu xin phép ra ngoài trước, hôm nay có khá nhiều việc."

Sở hữu một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô, và đi làm công cho người khác.

Vài từ 'suy nghĩ có vấn đề' dường như không đủ để miêu tả cô gái này.

Bang Shi Hyuk thầm nghĩ.
___________

Khép cánh cửa lại, Ahn Hye khẽ thở phào.

Cao tầng của Bighit khá dễ đối phó, có điều cô rất để tâm tới lần rót tiền này - đơn giản là vì cô quan tâm tới chuyện phát triển của các chàng trai, thế nên Ahn Hye rất chú trọng lần đầu tư này.

"Em làm gì ở đây vậy?" Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Ahn Hye giật mình nhẹ. Quay người lại, cô nhìn thấy Yoongi đang đút tay trong túi áo, khuôn mặt không có vẻ gì là thích hợp cho một câu nói đùa.

"Tham gia cuộc họp," Cô nghiêng đầu: "PD-nim yêu cầu sự có mặt của em."

Yoongi nhướng mày, Ahn Hye nhanh chóng nói thêm: "Ông ấy vẫn đang ở trong phòng họp, nếu anh tìm chú ấy thì em xin phép đi trước."

"Chờ chút." Yoongi gọi, và bước chân Ahn Hye vì thế mà dừng lại.

"Có chuyện gì thế ạ?" Cô hỏi.

Giọng nói nghiêm túc khiến anh cảm thấy hơi buồn cười: "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là... Em biết phương thức liên lạc của Julia không?"

Ahn Hye chớp chớp mắt: "Bình thường bọn em chỉ nói chuyện qua email, ngoài cái đó ra thì em cũng chịu. À, cô ấy thường để số điện thoại của mình sau mỗi email, em nghĩ anh có thể tìm số đó trên hệ thống kakao?"

Yoongi có vẻ dè chừng: "Nhưng mã vùng không phải của Hàn Quốc mà?"

"Em nhớ có số điện thoại bên này mà nhỉ, cô ấy chuyển qua Hàn cũng lâu rồi." Ahn Hye nghiêng đầu, cầm điện thoại lên bấm một hồi rồi đưa ra trước mặt anh: "Đây này. Vì số điện thoại ở phần chữ ký email nên em đoán anh cũng sẽ có thôi."

Trên màn hình hiển thị phương thức liên lạc của Julia, và đúng là nó có số điện thoại ở đây thật.

Yoongi không nhìn được lâu vì Ahn Hye rút điện thoại về. Cô cười với anh: "Em đi trước đây."

Bóng dáng cô gái khuất đi rồi, anh mới chợt nhận ra mình đã nghe được những gì.

Julia chuyển qua Hàn Quốc cũng lâu rồi.

Tức là cô ấy đang ở đây?
_________________

Buổi tối, thời gian lý tưởng cho con người và động vật nghỉ ngơi.

Ahn Hye thì không, sự chuyển giao ngày đêm đối với cô cũng chỉ đơn thuần là đổi chỗ làm việc từ một nơi sang một nơi khác thôi.

"Cô đến muộn ba phút rồi đấy." Ngồi trên bàn làm việc, Cameron nói.

"Thang máy mất ba phút để đi từ tầng bốn mươi xuống, có lẽ nên gọi ai đó đến sửa. Carlos về rồi hả?" Ahn Hye lướt qua bàn làm việc của thư ký, không có vẻ gì là khó chịu vì lời nói của thư ký.

"Không, anh ấy đang ở tổ thao tác. Sàn New York đang cần khá nhiều nhân lực." Cameron đứng dậy, đi theo boss vào phòng riêng, trước khi di chuyển còn vớ lấy chồng hồ sơ có độ dày tương đương với từ điển văn học - và đó là chồng hồ sơ mà boss lớn nhà mình cần xử lý.

"Vậy thì không cần gọi anh ta lên." Ahn Hye ngồi vào bàn làm việc: "Hôm nay tôi có gì vậy?"

"Tất cả đều ở đây." Cameron đặt chồng hồ sơ lên bàn nhẹ nhàng hết sức có thể: "Chồng ít nhất trong tuần."

"Ồ vậy hả." Ahn Hye đảo mắt: "Thế là có về nhà sớm rồi. Lucky me."

Cameron khẽ cười: "Sớm sủa gì nữa boss, gần mười giờ đêm rồi."

"Không nhất thiết phải nói ra sự thật đâu mà." Ahn Hye lườm thư ký của mình: "Tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi, khi nào xong việc cô có thể về trước."

"Vậy tôi tan ca luôn đây. Khi nào cô xử lý hồ sơ xong cô cứ đặt trên bàn nhé, sáng mai tôi sẽ vào lấy."

"Ừ, ngủ ngon nhé." Ahn Hye nói, tuỳ tiện cầm lấy một cây bút trong giá rồi cầm tờ tài liệu đầu tiên lên.

"Boss cũng vậy nhé." Cameron nói, ra ngoài và khẽ khàng khép cửa lại.

Không gian chìm trong yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có tiếng cào bút và tiếng sột soạt của trang giấy.

Sau một tiếng, chồng hồ sơ vơi đi một nửa, Ahn Hye tạm nghỉ vì nhức mắt.








TMI: Quyển từ điển văn học (Việt Nam) dày cỡ ba nghìn trang :) nhưng mà chất giấy của quyển từ điển đó khá mỏng nên chắc là Ahn Hye cũng không quá nhiều việc nhỉ?

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ