11.

875 70 0
                                    

Chiều tối, cả đoàn lại ra sân bay trở về Seoul.

Bởi vì từ sáng tới chiều không có vuệc gì để làm nên mọi người cũng khá tự do, người thì đi ra ngoài dạo phố, người khác thì đi chơi, có lẽ chỉ có mình Ahn Hye là ngủ vùi từ khi về phòng cho tới trước khi trả phòng và ra sân bay, bữa sáng và bữa trưa đều không thấy có mặt.

Cũng phải thôi, hôm qua gần bốn giờ cô mới bắt đầu đi ngủ, mọi người - đặc biệt là mấy anh quản lý - đều bảo nhau như vậy, không hẹn mà cùng tránh kinh động đến cô hết mức có thể.

Dù sao thì cũng chỉ mới có mười chín, hai mươi tuổi, có thể xử lý công việc như vậy cũng đã là ngoài tầm tưởng tượng của họ rồi.

Thế nên trong lúc ngồi chờ, cô cũng không ngủ nữa, nhưng vẫn đeo khẩu trang và tai nghe, tay cầm một quyển sách.

Hoàn toàn cách ly với thế giới xung quanh, một công việc mà Park Ahn Hye rất hay làm.

Và còn làm rất giỏi.

Quyển sách khẽ rung, cô lật sang một trang mới tiếp tục đọc, bình thản cất giọng với người đang đứng ở phía trước: "Đừng đứng trước mặt chị như vậy nữa, ngồi xuống đi Jungkook ssi."

Che mất ánh sáng, cô không thích đọc sách trong bóng tối, mẹ hay nói với cô rằng đọc sách như vậy dễ bị cận.

Mặc dù, cô đã phải đeo kính sẵn rồi.

Nghe thấy vậy, ngoài ngồi xuống bên cạnh chị quản lý, Jeon Jungkook cũng không biết làm gì khác cả.

Chớp mắt một cái, sự kiện Lee bị đuổi việc đã cách xa thời điểm hiện tại một tháng.

Và Jungkook vẫn chưa có cơ hội để mở lời cảm ơn với vị quản lý này.

Cứ muốn nói rồi lại thôi, con trai mà ngập ngừng thẹn thùng không khác gì mấy nữ sinh trung học chuẩn bị đi tỏ tình, bộ dạng bây giờ của Jungkook khiến cô cảm thấy buồn cười. Mím môi, Ahn Hye đánh dấu trang mình đang đọc dở rồi gấp sách lại: "Em có chuyện gì muốn nói à?"

Bị gọi tên, cậu chàng giật mình nhẹ, ngẩng phắt đầu, giọng bất giác mà cao hơn: "Dạ?"

Cô cười nhẹ hai tiếng, rồi lặp lại câu hỏi: "Em có chuyện gì muốn nói à?"

Ngữ điệu nhẹ nhàng, không khác gì một người chị trong nhà.

"À... Em muốn cảm ơn chị thôi."

Cô nhướng mày, tỏ ý không hiểu.

Mà thực ra là không hiểu thật, vì Ahn Hye cho rằng từ lúc vào Bighit tới giờ, ngoài công việc và nghĩa vụ ra thì cô cũng chưa làm ra điều gì tốt đẹp cả.

Nhận thấy vậy, Jungkook nói thêm: "Vụ việc của Lee, một tháng trước..."

"À..." Cô gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.

Sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn sáng trong kia: "Em cảm thấy rằng, việc làm này của chị cần được cảm ơn?"

"..." Jungkook ra chiều suy nghĩ, mặc dù hai từ 'khó hiểu' hiện hữu rõ ràng nhất.

"Bảo đảm rằng nghệ sĩ của mình quản lý sẽ có một môi trường làm việc dễ chịu và hiệu quả nhất là trách nhiệm của một người quản lý."

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ