58.

272 27 8
                                    

Ahn Hye ngó đầu vào, nhìn thấy Taehyung đang ngồi bấm điện thoại: "Nhắn tin với ai vậy?" Rồi bước vào trong lều, trên tay xách theo túi vải.

"Jimin." Taehyung trả lời ngắn gọn.

Cô nhìn đồng hồ: "Có lẽ giờ này đang chuẩn bị đến Thổ Nhĩ Kỳ rồi."

"Quá cảnh ở đó hả?"

"Ừ, hôm sau cậu đi một mình cũng vậy đấy." Cô nói, tay lấy cặp lồng ra, mùi thơm của đồ ăn kéo sự chú ý của Taehyung ra khỏi đoạn hội thoại.

"Hôm nay... thực ra tớ cũng chẳng biết gọi tên kiểu gì cơ, tóm lại là tủ lạnh còn gì thì nấu cái đó, nhưng cũng không phải không nuốt được đâu." Rồi cô đưa bát đũa cho cậu: "Này, ăn đi."

Taehyung quan sát trong các ngăn đựng đồ ăn, một bát canh rau thịt bằm, thịt và trứng màu cánh gián khá đẹp, còn có thêm một ngăn nhỏ đựng rau nữa. Tất nhiên là không thể thiếu cơm, từng hạt trắng tròn đều tăm tắp.

Bữa ăn này không giống như những bữa Taehyung thường thưởng thức, nhưng cũng không tới mức không ăn được, lại còn có một hương vị rất riêng.

"Đây là cách cậu hay ăn à?" Cậu ngẩng đầu lên hỏi.

Cô lắc lư cái đầu: "Cũng có thể nói là vậy. Tớ ở một mình, nên ăn uống cũng đơn giản, mà đơn giản thì chỉ có cơm mẹ nấu thôi, nấu theo những gì mẹ từng làm là được."

Nhắc đến mẹ, Ahn Hye vừa vui vừa buồn: "Mẹ tớ nấu ăn ngon lắm, mà thực ra bà mẹ nào trong mắt con cũng có tài đó thôi. Nhưng vì bận quá nên tớ gần như là lớn lên với thức ăn của các bà giúp việc trong gia đình. Chỉ khi nào có việc hệ trọng thì mẹ tớ mới đích thân xuống bếp. Ngày trước tớ còn phân biệt được đâu là món mà mẹ tớ nấu nữa cơ, có lẽ là vì không có nhiều dịp nên nhớ mãi."

Cô nói nhiều hơn bình thường, nhưng Taehyung cũng không hề ngăn cản hay ngắt lời.

Cậu lẳng lặng nhìn cô, rồi cất lời: "Bà ấy hẳn rất hạnh phúc vì có cậu là con gái."

Ahn Hye như ngẩn người ra, thẫn thờ sau câu nói đó rồi lẩm bẩm một mình: "Thật sự hạnh phúc sao..."

Taehyung chưa kịp đáp lại thì cô lắc đầu, khôi phục dáng vẻ cũ rồi mỉm cười: "Tớ ra ngoài một lát, cứ tiếp tục ăn đi nhé, khi nào xong thì gọi tớ."
______________

Cứ thế cho tới khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng của ngày hôm đó, Park Ahn Hye không rời khỏi trường quay một bước nào.

Thậm chí cô còn đến sân bay với Taehyung.

Cậu không hiểu lý do là gì, cho tới khi quay xuống đằng sau và thấy có thêm một cái vali màu xanh đen, và nó rõ ràng không phải của cậu.

Quay lên, nhìn thấy anh Sejin đang lái xe, cậu ghé người hỏi cô: "Cậu đi đâu hả?"

Cô thoáng ngạc nhiên: "Ừ, tớ về Việt Nam, chẳng phải hôm trước cậu vừa hỏi à?"

"Hôm trước thì cũng đã là hai ba tuần rồi còn gì." Taehyung nói, rồi ngả người ra sau bấm điện thoại: "Cậu có thể mua cà phê không?"

Lần này thì Sejin là người trả lời: "Em đâu có uống được cà phê đâu Taehyung."

"Em biết, nhưng là cho các thành viên khác. Không phải Yoon..." Chợt nhận ra mình đang nói gì, Taehyung lập tức im lặng.

Ahn Hye biết, và cô cũng xem như chưa nghe thấy gì: "Tất nhiên là tớ sẽ mua cà phê làm quà rồi, nhưng để có vị chính tông thì sẽ không chỉ là cà phê đâu."

Cậu không hiểu gì, và cameraman bắt đầu quay thử những cảnh đầu tiên, thế nên ở bên trên im lặng, còn dưới này thì tập trung.

Đến sân bay, Sejin tìm nơi đỗ xe, Ahn Hye xách ra hai cái vali rồi đưa một cái cho cậu: "Du lịch tự túc là phải tự túc hoàn toàn, thế nên tự cầm lấy đi."

Nói thế, nhưng đến lúc Taehyung làm thủ tục, cô vẫn đứng bên cạnh hỗ trợ.

Mắc bệnh nghề nghiệp rồi, ca này có khi còn là nan y nữa.

Cho tới tận khi Taehyung đến cửa an ninh, cô mới tạm biệt cậu: "Qua cửa an ninh rồi ngồi nghỉ một lúc đi, đi chơi vui vẻ mà cũng đừng quên nhiệm vụ đấy nhé."

Cậu liếc Ahn Hye: "Cậu nghĩ tớ là ai vậy?"

Cô cười, có pha chút nịnh nọt: "Ca sĩ kiêm diễn viên đại tài Kim Taehyung, được chưa?"

Taehyung hừ nhẹ: "Thế còn được."

Cô cười khúc khích, quay qua dặn cả người quay phim: "Sau khi qua đó sẽ có người đi theo hỗ trợ mọi người, sẽ không ảnh hưởng gì đến quá trình quay, chủ yếu chỉ là đề phòng bất trắc và tình huống bất ngờ thôi, thế nên không cần lo lắng đâu nhé."

Nghe ngữ điệu thế này, thì cho dù không phải là người của cô, thì cũng là do mạng lưới quan hệ của cô mà có.

"Vậy sáu người ở bên kia thì sao?" Taehyung hỏi.

Park Ahn Hye không trả lời, nhưng nụ cười treo trên miệng đã nói lên tất cả.

Chìa tay ra, Ahh Hye nhướng mày dò hỏi, và Taehyung cũng rất hiểu ý mà đập tay lại.

"Đi chơi vui vẻ nha." Cô nói.

"Về nhà vui vẻ nha." Taehyung đáp lại.

Nghe xong, Thu Hạ cười tít mắt.

Taehyung nhìn thấy cũng vui lây theo.

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ