10.

880 76 2
                                    

"Họ đi ngủ cả rồi đúng không ạ?"

"Ừ, chỉ có Seokjin là về phòng muộn hơn một chút thôi." Nói xong, Hobeom liền che miệng lại ngáp một cái.

Thấy vậy, Ahn Hye nói nhỏ: "Anh cũng về nghỉ ngơi đi ạ, để em vào coi anh ấy thế nào."

Hơi chần chừ, anh đáp lại: "Như thế cũng không ổn lắm đâu?"

Thứ nhất, anh hiểu Yoongi, thằng nhóc này sẽ chẳng đời nào thoải mái với chuyện để một đứa con gái không thân thích chăm sóc.

Thứ hai, thể trạng của Yoongi cũng đỡ hơn rồi, không nhất thiết phải làm như vậy.

Ahn Hye chỉ lẳng lặng mỉm cười: "Sau khi Yoongi thức dậy, có lẽ là em cần nói chuyện với anh ấy."

Là người chứng kiến không trực tiếp vụ việc xảy ra trong bệnh viện, Hobeom nghĩ nghĩ một hồi rồi quẹt thẻ phòng để Ahn Hye đi vào.

Cô khẽ nói cảm ơn, sau đó khép cửa lại thật nhẹ nhàng.
_______________

Anh thật không biết anh đã mơ những gì.

Đến rồi đi, cái này nối tiếp cái khác, xuất hiện đột ngột, kết thúc cũng đột ngột.

Yoongi bị xoay vần trong những giấc mơ không tên mờ ảo, nghẹt thở, choáng ngợp, không có cách nào thoát ra được.

Rồi bỗng dưng, đống hỗn độn đó biến mất trong tích tắc, xung quanh chỉ toàn một màu trắng, trắng đến chói mắt.

Một giọng hát mềm mại như mây, lại nhẹ nhàng như gió thổi cất lên.

Chờ một chút, là giọng hát xuất hiện trước hay không gian màu trắng xuất hiện trước?

Yoongi không rõ.

Có điều nó khiến anh dễ chịu và bình tâm hơn vài phần.

Nhưng đó là giọng hát từ giấc mơ hay ai đó đang hát?

Yoongi tò mò.

Nếu như có ai đó trong phòng đang hát, và lại là giọng ca hay đến như vậy, có lẽ, anh cần nói chuyện với PD nim về việc này.

Những suy nghĩ đó tồn tại từ trong giấc mơ, và tới tận khi tỉnh lại, nó vẫn quanh quẩn trong tâm trí Yoongi.

Mở mắt ra, rồi lại nhắm tịt mắt lại, sau vài lần như vậy Yoongi cũng làm quen với ánh sáng trong phòng.

Thực ra trong phòng không bật toàn bộ, chỉ có hiu hắt một chút ánh đèn vàng từ phía bàn uống nước đối diện thôi.

"Anh dậy rồi ạ?" Giọng nói bình tĩnh và đầy lễ phép cất lên, nhưng lại khiến đôi đồng tử của Yoongi co lại.

Anh không thích người sở hữu giọng nói này.

Ngồi dậy, Yoongi quan sát phía đối diện. Bộ quần áo trên người Ahn Hye vẫn giống y hệt khi buổi sáng làm việc, có điều không được phẳng phiu và nghiêm chỉnh như lúc cô mới khoác lên mình nữa. Ahn Hye ngồi khoanh chân và lọt thỏm trong cái ghế bành, cũng vì thế mà thật khó mà tin rằng cô gái này cao một mét sáu tám, nhìn kiểu gì cũng ra một cô bé non nớt và nhỏ bé, không xuất hiện một chút phong thái nghiêm túc và chuyên tâm khi làm việc thường thấy, Yoongi có cảm giác như mình đang nhìn một con mèo con.

Nói thẳng ra, có mấy khi họ ở cùng nhau ngoài giờ làm việc đâu? Nếu có thì cũng sẽ bao gồm những nhân viên khác cả thôi, mà Ahn Hye lại rất lặng lẽ trong những trường hợp như vậy.

Do đó mà, một bộ mặt khác này của Park Ahn Hye thật khó để tiếp nhận.

"Cũng mới có ba giờ sáng thôi ạ, nếu anh đói thì ở trên bàn trang điểm của khách sạn có đồ ăn mà mấy anh quản lý mới mua về. Nhưng nếu anh vẫn mệt thì anh ngủ tiếp cũng được ạ." Bật điện thoại lên nhìn giờ, cô nói với Yoongi, sau đó thu dọn đồ đạc cá nhân của mình rồi đứng dậy "Em xin phép về phòng của mình trước."

Anh nhìn Ahn Hye chằm chằm mà không nói gì.

Cúi gập người, giọng nói bình tĩnh đều đều khiến anh liên tưởng tới robot: "Xin lỗi anh, vì vụ việc xảy ra ở bệnh viện ban chiều."

Đứng thẳng người dậy, mặc kệ phản ứng hay những lời mà Yoongi mấp máy, cô đi một đường ra phía cửa, tiếng đóng mở vang lên rất rõ ràng, và không gian một lần nữa rơi vào im lặng.

Nhưng bỗng nhiên, trong đầu Yoongi lại xuất hiện câu hát mà anh nghe được từ giấc mơ.

"Ảo ảnh là anh,

Khẽ chạm vào là biến mất.

Nhưng sau tất cả, người vẫn xuất hiện,

Và người đang chơi đùa con tim em."







Mình không hiểu tại sao lại có thể năng suất như thế này nữa, nhưng thôi kệ đi ha, mong là mọi người sẽ tận hưởng những chương truyện này.

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ