Hai tiếng sau, năm giờ chiều.
Ahn Hye bước ra sảnh, gió vì bắt đầu thổi mà tà áo bay phần phật, kéo theo là tóc cũng rối hơn, với tay lên vuốt lại mấy lần mới đỡ.
Khách sạn có chất lượng dịch vụ khá ổn, còn có người mở cửa cho khách, sau đó còn cúi đầu chào.
Bên ngoài đã có một con Mercedes màu trắng chờ sẵn, cô vừa mới bước ra ngoài một cái đã bấm còi inh ỏi.
Đôi mắt hiện lên sự vui vẻ, Ahn Hye rảo bước nhanh tới cái xe, mở cửa ra và ngồi vào.
Chưa kịp đóng cửa xe, cả người lẫn túi đều bị ôm chặt, người còn lại hét lên vui vẻ: "Hạ ơi!!!"
Thu Hạ bật cười thành tiếng: "Tao biết mày nhớ tao rồi, Nguyên Thảo, nhưng mà để tao đóng cái cửa xe lại đã nào."
Nguyên Thảo cười khì: "Ừ, nhớ thắt dây an toàn luôn."
Cửa đóng lại, bánh xe bắt đầu lăn, rời khỏi khách sạn.
Phạm Nguyên Thảo là một người bạn, để nói về độ thân thì họ đã từng cùng học một lớp cấp hai, tâm sự thâu đêm dăm ba lần, đương nhiên, đó là trước khi Thu Hạ sang Hàn Quốc.
Nhớ lại ngày hôm đó, khi mà cô biệt tăm biệt tích một cách quá đột ngột, Nguyên Thảo vẫn thấy hơi buồn, bởi người bạn mà mình yêu quý nhất đột nhiên biến mất, không một lời tạm biệt, không một câu giải thích.
Nhưng dù sao thì cũng đã gặp nhau ở đây rồi, và họ vẫn là bạn thân chí cốt.
Một người tập trung lái xe, người còn lại nhìn quanh nội thất xe mà cảm thán: "Nhà giàu ghê, Mercedes nhập khẩu đấy..."
Chưa kể, nội thất bên trong xe còn được nâng cấp, tính ra giá trị không hề nhỏ.
Cô bạn bật cười: "Bình thường thôi, mày muốn thì búng tay một cái cũng ra mà."
"Làm sao dễ thế được hả bạn tôi?" Thu Hạ nghiêng đầu nói.
Nguyên Thảo là một trong số những người hiếm hoi biết được hoàn cảnh của cô ở Việt Nam này.
Nhưng cũng không phải toàn bộ câu chuyện, đặc quyền này không một ai có hết. Những người mà cô gọi là quen thân ở Seoul cũng vậy thôi, không một ai biết cô đã sống như thế nào trước khi cô trở thành người cùng một thế giới với họ cả.
"Anh trai mày có một cái đấy, bảo ông ấy cho mày là được."
Cô bật cười, xoa xoa đầu bạn thân của mình: "Thôi bỏ qua chủ đề này đi. Nguyên Thảo định dắt tôi đi đâu chơi nào?"
Hai năm trước, Nguyên Thảo rời Thủ đô vào trong này học đại học. Gia đình cô nàng chuyên về bất động sản, trọng tâm làm ăn lại đang dần chuyển dịch về khu vực phía Nam, thế nên điều này là không có gì khó hiểu.
Và với tính cách của cô nàng, nơi này là hoàn toàn thích hợp, sớm đã thành trùm ăn chơi trong thành phố này rồi.
"Tối có phải làm việc không?"
"Tối thì không, nhưng mà vẫn phải theo sát đoàn."
"Ok, may mà mày nói đấy, không thì tao đã rẽ trái phóng xuống Vũng Tàu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...