16.

751 63 2
                                    

Một năm mới lại bắt đầu.

Đầu tháng một, họ tiếp tục rong ruổi khắp châu Á trong chuyến lưu diễn.

Giữa tháng, một fan meeting được tổ chức.

Sau đó vài ngày, nhận lời từ Naver, công ty chủ quản xác nhận BTS sẽ tới Việt Nam.

Thực ra lời mời đã được xác nhận từ trước đó, chẳng qua là bây giờ mới đăng lên, thuận nước đẩy thuyền cho cái sự kiện kia mà thôi.

Nhưng kể ra cũng lạ, vì lần đầu tiên họ đến đất nước này, còn nghe qua... chắc cũng vài lần?

Trên hết là, cái cảm xúc của Park Ahn Hye.

Thực ra trong khoảng thời gian này, họ đã thân thiết với nhau hơn một chút rồi, nhưng cái cảm xúc này của cô...

Lúc thì cười, lúc thì im lặng, và khi thì tỏ ra bí ẩn?

Ai cũng tỏ vẻ khó hiểu với cô nàng.

Mà đúng là Park Ahn Hye khó hiểu thật.

Nhưng khó hiểu theo kiểu gì, thì đó lại là một điều khó hiểu khác mà họ chưa tìm ra được chính xác từ để miêu tả.
_________________

Sân bay.

"Thưa cô, hộ chiếu của cô không hợp lệ."

Ahn Hye trợn tròn mắt "Cái gì cơ?"

Mẹ nó, hôm nay toàn là xui xẻo. Sáng mở mắt ra đã hơi muộn hơn so với ngày thường rồi, sau đó thì giày đứt giây, suýt quên tài liệu ở nhà và bây giờ là hộ chiếu không hợp lệ?

Trong một khắc trước khi bùng nổ, Ahn Hye đã phải hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh bản thân lại nhằm tránh mất mặt trước mọi người.

Và rồi, hành động sau đó khiến một vài người, cụ thể là Bangtan, những người đang đứng gần cô nhất, sửng sốt.

Lục lọi trong túi xách của mình một hồi, cô nàng đem ra một vài giấy tờ cùng một cuốn hộ chiếu khác màu xanh, tuy họ không nhìn ra là quốc huy của nước nào nhưng dòng chữ "Socialist Republic of Vietnam" lại rất rõ ràng.

Ừm.... Park Ahn Hye là người Việt Nam à?

Lờ đi ánh mắt ngạc nhiên của bảy người đứng đằng sau và cả chị nhân viên đứng đối diện, Ahn Hye mỉm cười "Phiền chị kiểm tra giúp em cuốn này với ạ."
___________________

Phòng chờ.

Trái ngược với mọi khi, hôm nay cô ngồi bên cạnh một vài người, trong đó bảy ghế tiếp theo bên tay phải đều là các thành viên, với ánh mắt tưởng thì kín lắm nhưng thực ra đang nhìn cô chằm chằm.

Ừ thì ban đầu Ahn Hye cũng bỏ qua được, nhưng nếu không giải thích một vài chuyện thì có khi cô sẽ bị làm phiền một cách âm thầm như thế này tới khi sang Việt Nam rồi và quay về mất.

Thở dài, tháo tai nghe ra và cất điện thoại đi, Ahn Hye quay người sang bên phải, đột nhiên thật muốn cười "Nói đi, có chuyện gì mà mọi người nhìn em nãy giờ vậy hả?"

Được nước lấn tới, bảy người kia đột nhiên ồn ào như vỡ trận. Ahn Hye đen mặt, giọng đanh lại (một chút) "Mỗi người một câu thôi, và đừng nói cùng một lúc như vậy chứ!"

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ