104.

36 5 0
                                    

Có lẽ bởi vì hiệu ứng từ giải thưởng đầu tiên, thế nên tới các sự kiện sau đó, đãi ngộ của họ trong vô hình được cải thiện hơn đôi chút.

Mà nếu không phải là đãi ngộ thì thái độ của phía ban tổ chức cũng sẽ hoà nhã hơn hẳn.

Là bộ phận có cả vai trò 'ngoại giao', cô và các quản lý không thể không mỉm cười niềm nở. Có điều sau khi nhân viên công tác rời đi, cô đều không nhịn được mà cúi đầu cười mỉa.

Nếu không phải vì cô đang là quản lý, thì họ cũng không yên với cô đâu.

Mặc dù mùa lễ trao giải chưa kết thúc, nhưng những sân khấu cuối năm đã bắt đầu ùn ùn kéo đến. Cô không rõ những người khác trong đoàn đội đang cảm thấy như thế nào (bởi vì họ rất ít khi thật sự bày tỏ bản thân đang mệt hay vui hay buồn), chứ bản thân Ahn Hye càng lúc càng cảm thấy tay chân trên người không phải của mình, và cái đầu lại càng giống như đi mượn của ai đó.

Thế nên Ahn Hye vừa cố gắng làm việc vừa mong ngóng tới thứ tư tuần sau - ngày nghỉ chính thức của cả đội. Có điều, chỉ vừa nghĩ tới những lịch trình sau đó thì Ahn Hye lại bớt háo hức hẳn.

Thôi thì xốc lại tinh thần, thời điểm này cô chưa buông vị trí này ra được.

Phòng chờ của họ nằm ở rìa hậu trường - gần sân khấu, nhưng rất ồn.

Đang bê hộ mấy chị stylist vài cái thùng rỗng ra đằng sau cất tạm, Ahn Hye bắt gặp Jimin - người vốn dĩ đang phải đi gặp các nghệ sĩ khác để thảo luận và tập dượt cho một màn trình diễn - lại đứng ở trong góc khuất cười nói với nghệ sĩ nữ của một công ty nọ.

Hai người im bặt khi cô đi qua, nhưng vì Ahn Hye bơ hai người họ, thế nên đôi trẻ xem chừng vẫn còn thoải mái lắm.

Quay trở lại phòng chờ, Jimin còn đang nghĩ đến gì đó vui vẻ mà cúi đầu cười thầm, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Ahn Hye với hai tay khoanh chặt.

Có điều vẻ mặt cậu chàng bình chân như vại, không hề nao núng. Ahn Hye ngay lập tức hiểu ra vì sao anh nghệ sĩ này lại có vẻ mặt như vậy, quả nhiên là không nên để lộ bí mật của mình với ai, dù đối phương có tốt đến đâu thì cũng trở thành điểm yếu.

Không cam lòng đảo tròn hai mắt, tiến đến hỏi: "Đó không phải là người trong nhóm lát nữa sẽ biểu diễn cùng cậu à?"

"Không sai, chính xác."

Phải kiềm chế lắm Ahn Hye mới không há hốc mồm: "Chẳng trách cậu lại đồng ý tham gia tiết mục đó. Các anh quản lý có ai biết không?"

Nghe tới đây Jimin bật cười. Ahn Hye nghe thì có hơi ngứa răng, đang định bước lên xách tai thì cậu chàng đáp: "Bình tĩnh, bọn mình là bạn bè bình thường, hồi trước học cấp ba có biết nhau nên giờ hàn huyên tâm sự một chút thôi."

Cô nhướng mày, trông có vẻ không thể tin tưởng được cậu bạn.

"Làm ơn hãy tin tưởng nghệ sĩ của mình một chút có được không?" Jimin nhìn vẻ mặt của vị quản lý đồng niên mà bất lực: "Mình vẫn còn yêu nghề lắm, chưa muốn nghỉ hưu đâu, mình vẫn đang xử sự có chừng mực, yên tâm đi."

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ