"Mai bay đi Nhật rồi đấy, đồ đạc đã chuẩn bị xong hết chưa hả mấy đứa?"
"Ở lại có hai ngày thôi mà anh, đâu cần phiền phức như thế ạ?"
"Ài... Thôi tuỳ mấy đứa cả đấy. Công việc hôm nay cũng xong cả rồi, về ký túc thì cũng có đừng làm loạn rồi thức khuya tới mức sáng mai không dậy được đó nghe chưa?"
"Nae~"
Tiếng cửa xe mở ra đóng vào, tiếng loạt soạt vì ma sát với bề mặt bên trong của xe, rồi cuối cùng là tiếng cười nói lớn rồi nhỏ dần theo không gian.
Tất cả những âm thanh đó cũng không đủ để đánh thức Ahn Hye đang ngồi trên ghế phụ thức dậy.
Bất đắc dĩ, Sejin phải nắm lấy vai cô mà lay nhẹ: "Ahn Hye à... Này!"
Hai mắt lập tức mở ra, đôi đồng tử co lại đầy đề phòng, sống lưng theo bản năng mà thẳng tắp, nhưng nhận ra môi trường xung quanh lại nhanh chóng cởi bỏ lớp phòng bị.
Cô quay sang nhìn Sejin với vẻ áy náy và có chút xấu hổ: "Xin lỗi anh, em cũng không hiểu em bị làm sao nữa..."
Giọng nói của Sejin lại đầy sảng khoái, như thể chẳng có gì nghiêm trọng: "Anh hiểu mà, có gì nghiêm trọng đâu, cứ thoải mái đi em. Với cả hình như mấy đứa nhỏ cũng không để ý tình hình trên này cho lắm."
Không hiểu sao, cô lại có thể ngủ thiếp đi trong lúc hai người họ đưa Bangtan về ký túc xá được.
"Hôm nay là một ngày dài mà, làm việc từ năm giờ sáng tới tận bây giờ, em chưa gục đã là một kỳ tích rồi. Tin anh đi gái, cái nghề quản lý này hiếm phụ nữ là vậy đó."
Tay tiếp tục công việc dang dở là sắp xếp tài liệu, miệng thì vẫn mở ra nói chuyện như cũ: "Thực ra em vẫn còn ổn lắm, nhưng kỳ lạ là mấy hôm nay cứ ngồi im hay gì đó tương tự thế là em dễ ngủ gật lắm..." Mặc dù cô vẫn cố gắng ngủ đủ tám tiếng một ngày.
Nghệ sĩ mệt một, quản lý mệt hai. Luôn là người đến sớm về muộn, quán xuyến đủ điều, đảm bảo cho công việc diễn ra êm ru và mượt mà nhất có thể. Nói nghe chừng thì đơn giản, nhưng trải nghiệm rồi mới biết nó kinh khủng như thế nào. Nhiều lúc anh chàng cao to như Sejin còn cảm thấy mệt nữa, huống hồ là một cô bé như Ahn Hye?
"Anh không biết à? Tuổi trẻ mới dồi dào sức lực mà làm việc chứ." Nửa đùa nửa thật, cô ngẩng đầu lên cười một cái rồi lại tiếp tục thu dọn.
"Hẹn gặp anh ngày mai ạ."
"Ừ, về nhà cẩn thận nhé." Anh nói, rồi lầm bầm "Bảo đưa về nhà còn không chịu, bây giờ lại mất công bắt xe. Con bé này thật là..."
______________Sáng sớm ngày hôm sau, sân bay Gimpo.
Vượt qua ánh sáng máy ảnh từ giới nhà báo và cả fan, một đoàn hơn hai mươi người bước vào quầy thủ tục, với bảy chàng trai ăn mặc nổi bật nhất.
Làm thủ tục, lấy thẻ lên máy bay, qua khu kiểm tra an ninh, cuối cùng cũng chỉ còn chờ lên máy bay nữa là có thể đến Kobe rồi.
Thời gian chờ cũng không phải là ngắn, họ lại có một phòng riêng biệt, thế nên có quậy thế nào cũng không lọt ra ngoài.
Để mọi người nói chuyện với nhau, cô cắm tai nghe, đeo khẩu trang lên, tìm một góc rồi ngồi co người trên ghế, mắt bắt đầu nhắm lại.
Cô lại lên cơn thèm ngủ rồi.
Nếu là lúc trước, khi mà thời gian rảnh của cô khá nhiều, việc mà Ahn Hye làm nhiều nhất có lẽ là ngủ.
Bây giờ thì không được như trước nữa, nhưng không phải lúc nào cô cũng thấy buồn ngủ - những lần thiếp đi trong vô thức tất nhiên không tính.
Thế là, trong cái không gian có phần ồn ào này, vẫn có người đi gặp Chu Công được. Nhanh chóng có người phát hiện ra, dù cảm giác tồn tại của Ahn Hye khá thấp.
Namjoon cảm thấy kỳ lạ. Thể trạng sức khoẻ của cô nhóc này bình thường, ít nhất là với những gì anh quan sát được, mặt mũi cũng không đến nỗi nào nếu không muốn nói là xinh, việc gì phải đeo khẩu trang lên trong lúc ngủ nhỉ?
Taehyung thấy người anh của mình săm soi thì cũng không nhịn được mà tiến tới tò mò: "Anh, anh đang..."
Bị chặn lại bởi hành động ý chỉ giữ im lặng của Namjoon, Taehyung nghiêng đầu nhìn.
À, cũng nên giữ im lặng, vì đang có người ngủ gật ở đây.
Nheo mắt để nhìn kĩ hơn, mắt hai mí, lông mi dài, không biết giấc ngủ có ngon hay không mà lông mi cứ khẽ rung.
Kỳ lạ chồng kỳ lạ, trong vô thức, Taehyung đưa tay ra như muốn chạm vào, như thể có ma lực khiến anh muốn làm vậy. Nhưng còn chưa tới gần, cổ tay bị nắm lại bởi một bàn tay bé xinh trắng nõn, siết chặt tới mức đầu ngón tay Taehyung trắng bệch.
Ahn Hye mở mắt, ngồi thẳng người, sau đó mới thả tay cậu bạn ra rồi tháo khẩu trang: "Cung mắt một mí rưỡi, không phải hai mí đâu, đặc biệt lắm hay sao mà cậu săm soi tớ kinh thế?"
Namjoon ngồi bên cạnh từ lúc nào cô không hay và cả Taehyung đang đứng ở đó ngạc nhiên, cằm như muốn rời khỏi mặt "Cậu... cậu không ngủ à?"
Ahn Hye vặn cổ rồi duỗi vai, bộ dạng lười biếng hiếm có: "Cậu nhìn tớ nhiều quá không ngủ được."
Nếu không phải là ngủ ở nhà thì Ahn Hye hay rơi vào trạng thái ngủ mà đầu óc vẫn ý thức được xung quanh, thế nên không khó để cô biết rằng có người đang nhìn chằm chằm, thậm chí còn đoán được suy nghĩ của người đó.
Đồng chí Kim Taehyung tỏ vẻ khiếp sợ, còn Namjoon ngồi bên cạnh thì ngạc nhiên.
Cô mỉm cười: "Về chỗ ngồi đi đừng đứng đực ra đó nữa, chưa tới giờ lên máy bay đâu." Hơn nữa sắc mặt cậu cũng chẳng tốt chút nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...