48.

294 24 0
                                    

Sejin đã rời đi từ lâu, ở đây chỉ còn lại bốn người.

Thì trong đó, đã có hai người có thái độ cực kỳ không thiện cảm, thậm chí cái luồng không khí đó đã bắt đầu lan toả ra xung quanh.

Seokjin cảm nhận được điều đó, anh khẽ nhíu mày.

Và cũng thật ngạc nhiên.

Bởi vì người đối diện rất giống Park Kyung Joo. Khẽ đánh mắt sang phía Ahn Hye, dường như cô cũng đang có thái độ gì đó, nhưng rất mờ nhạt.

Ít nhất là so sánh với Yoongi.

Taehyung cũng cảm nhận được điều đó, nhưng chỉ là không hiểu nó ở đâu ra nên cậu coi như không có gì: "Anh Joohyuk, quay xong rồi ạ?"

Y cười nói: "Ừ, quay đặc tả nên nhanh thôi." Rồi đánh mắt qua ba người còn lại: "Hai người chắc hẳn là thành viên cùng nhóm với Taehyung, xin chào."

Yoongi nhíu mày, khuôn mặt sắt lại. Chỉ có Seokjin phản ứng với lời chào hỏi của Joohyuk, nhưng đó đã là chuyện của vài giây sau.

Đứng bên cạnh, Park Ahn Hye ho hai tiếng: "Chúng ta nên đến chỗ đạo diễn và biên kịch để chào hỏi."

"Ừ, cũng đúng." Seokjin gật đầu với cô, rồi vỗ vai Yoongi: "Đi thôi."

Anh cúi đầu, chớp chớp mắt rồi ngẩng lên nhìn Seokjin: "Vâng."

Seokjin, Yoongi và Ahn Hye đi qua mặt Joohyuk, còn Taehyung chào y rồi mới đuổi theo ba người họ.

Yoon Joohyuk đứng đó vài giây, rồi quay người theo hướng mà họ vừa rời đi: "Đã lâu không gặp,"

Bước chân Yoongi dừng lại.

"Anh họ."

Seokjin ngạc nhiên, ngay lập tức quay sang nhìn người em.

Và anh có phần kinh hãi.

Ánh mắt Yoongi tối sầm, có lẽ còn tệ hơn khi anh biết được Yoon Joohyuk ở đây.

Khi cảm xúc nặng nề chuẩn bị dâng lên cực điểm và có bộc phát ngay trong tức khắc, một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay anh.

Ánh mắt của Park Ahn Hye như nhìn thấu, như lột trần, lại có chút gì đó cảnh cáo và ngăn cản, khiến anh không thể nhìn đi nơi khác mà phải nhìn vào đôi đồng tử sâu hoắm đó.

Thật kỳ lạ làm sao khi anh có thể đọc được ánh mắt đó dễ đến như vậy.

Trao lại một ánh mắt an tâm, Yoongi quay người, đối diện với Yoon Joohyuk: "Tôi không phải anh họ của anh, anh và mẹ anh đã sớm bị gạch tên khỏi gia phả rồi. Đừng tỏ ra thân thiết như vậy khi chúng ta chẳng là gì của nhau, tôi không dám thân thiết với đại diễn viên Yoon Joohyuk đâu."

"Nhưng trẻ con thì luôn vô tội, em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà." Y mỉm cười, điềm đạm nói, trái ngược hẳn với Yoongi.

Anh nheo mắt: "Đúng, trẻ con vô tội, người lớn có tội, và anh là minh chứng cho tội lỗi đó. Có tội hay không có tội đối với tôi cũng chẳng khác gì nhau. Anh muốn bản thân được trắng án, vậy tìm đến mẹ của anh đi."

Nói xong, Yoongi quay lại nắm cổ tay Ahn Hye, bỏ lại một Seokjin cùng một Taehyung ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and LightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ