Gần công ty có một cửa hàng tiện lợi. Ở phía đối diện, cách cửa hàng tiện lợi gần một cây có một cái khách sạn. Ở trong khu vực này, đây là toà nhà duy nhất có bãi đỗ cho trực thăng.
Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Taehyung kiểm tra lại hóa đơn và túi đồ. Bốn chai cà phê, ba chai nước lọc, bảy cốc đá và ống hút.
Ok, đủ đồ rồi.
Anh quản lý đi cùng cậu vẫn đang loay hoay ở bên trong. Cậu ngoái đầu nhìn, thì ra đã đến quầy thanh toán rồi, vậy thì cũng không phải chờ lâu lắm.
Không hề mất kiên nhẫn, Taehyung quay đầu lại, chân đá đá mấy chiếc lá dưới mặt đất.
Đường phố về đêm so với ban ngày đã bớt nhộn nhịp hơn đôi chút. Chẳng mấy khi có cơ hội tận hưởng thời gian ở một mình thoải mái như thế này, Taehyung để cho đôi mắt của mình dạo chơi khắp nơi.
Rồi hai mắt cậu bỗng mở to khi nhìn sang phía khách sạn.
Bởi vì Park Ahn Hye đang đi vào bên trong với vẻ thận trọng.
Tại sao cô ấy lại tới đó? Chưa kể vừa mới mười mấy phút trước Ahn Hye còn đột ngột xin nghỉ mà không nói lý do.
Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, nhưng rồi tất cả đều biến mất khi anh quản lý vỗ vào vai cậu ba cái: "Taehyung à, đi nào."
Taehyung giật mình: "À, vâng."
Cậu nhìn lại, bóng dáng cô bạn đã không còn thấy đâu.
"Mà này, tối nay anh hẹn với chị nào à? Thấy anh đứng ở quầy đồ dùng nam mãi."
Anh quản lý cười cười hai tiếng: "Thì cũng có, nhưng mà nhỏ hơn cả em nữa."
"Chà, con gái thời nay bạo nhỉ."
Taehyung nói bâng quơ một câu, rồi sau đó cũng im lặng.
________________Chỉ sau khi gặp Kang Haeyeon, Ahn Hye mới tin rằng trên đời này thật sự có khái niệm 'đảo tư nhân' chứ không phải là sự thêu dệt từ các biên kịch hay tiểu thuyết gia.
Nhưng thứ chị Haeyeon sở hữu không chỉ là một hòn đảo đơn độc, mà là một quần đảo rộng gần hai mươi cây số vuông, đảo chính chiếm hơn một nửa diện tích.
"Diện tích đảo chính lớn, các đảo phụ lại vây xung quanh, không quá xa đường hàng hải quốc tế lại không gần một đất nước nào. Đây là căn cứ đầu tiên của chị, là chốn bí mật của chị, đến đây ở với chị nhé."
Đó là những lời mà chị nói với cô vào ngày đầu tiên cô tới đảo. Tinh thần của cô khi đó không ổn định, nhiều chuyện nhớ nhớ quên quên, nhưng những lời này của chị, cô vẫn luôn nhớ. Có lẽ là bởi vì niềm kiêu hãnh về sản nghiệp của mình và sự quan tâm dành cho cô đã khiến cô ấn tượng sâu sắc.
Bởi vì chị rất giống mẹ cô, vừa mạnh mẽ, vừa mềm mại. Hai khía cạnh đối lập ấy lại được cân bằng một cách rất hoàn hảo, chị Haeyeon là người thứ hai cô biết mà có thể làm được như vậy.
Máy bay trực thăng đáp xuống sân bãi trên đảo. Tháo dây an toàn, bỏ tai nghe ra khỏi đầu, Park Ahn Hye đẩy cửa bước ra khỏi trực thăng. Đã hơn một năm kể từ lần gần nhất cô tới đảo, và dĩ nhiên, đã có rất nhiều sự thay đổi. Nơi này vốn rất hiện đại và đồ sộ, nay lại càng hiện đại và đồ sộ hơn. Ba toà nhà mới đã được xây lên, cô còn quan sát được có thêm thang máy được lắp đặt trong núi, đồng nghĩa với việc khu vực dưới lòng đất đang được mở rộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Yoongi | You and I, Stages and Lights
FanfictionHành trình của sân khấu và ánh đèn. Hành trình của anh và em. Anh là sân khấu, còn em là ánh đèn. . . . . . . Một sản phẩm của Hyeji. Mình không sở hữu các thành viên BTS. Đây là chất xám và bao đêm thức khuya của mình, vui lòng không chuyển ver, co...